Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nọ

"Kế hoạch đến đâu rồi?" - người đàn ông

"Đang diễn ra tốt đẹp, không lâu nữa là có thể bắt đầu" - người phụ nữ

"Tốt lắm! Hahaha bọn bây cố sống vui vẻ những phút cuối đời đi! Vì lúc chúng ta gặp nhau, bọn mày sẽ phải chết!"

..........

Nắng ấm, đôi "chồng chồng" trẻ đang dạo quanh khu vườn nhà mình cùng những cành hoa tươi xinh đẹp. Ân ân ái ái không ngừng, một bầu không khí hồng phấn tỏa ra khắp mọi ngóc ngách.

Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau, hai người muốn dành cả ngày hôm nay cho đối phương. Mọi ánh mắt, cử chỉ đều nói lên rằng họ yêu nhau biết nhường nào. Phía ngoài cư nhiên lại vọng đến tiếng của "người quen".

"Hi, good morning." - Minh Vương ló đầu vào và bắn một câu tiếng anh.

"Không giỏi tiếng anh thì đừng nói làm gì, không thôi người ngoài nhìn vào người ta cười cho." - Văn Toàn lên tiếng đâm chọc

"Xùy, nín đi nín đi. Cứ mày mà mở miệng ra là không có câu nào hay cả."

Đã không gặp thì thôi, nhưng khi gặp thì hai người cứ thế mà lao vào xỉa xói nhau, nhưng như vậy lại rất vui.

(Từ khúc này là tui viết tiếp từ năm trước [cụ thể là 2022] nên có nhiều chi tiết không nhớ rõ lắm, các bồ có gì thông cảm cho tui với nha 🫰🫶)

Xuân Trường cùng Văn Thanh và Công Phượng từ ngoài đi vào. Ngán ngẩm nhìn hai con người trẻ con đó đánh đấm lẫn nhau. Họ vẫn vui vẻ cười đùa mà không biết rằng đang có một âm mưu đang chỉa về phía họ.

Ngọc Hải đứng nhìn với 3 phần bất lực cùng 7 phần bất lực nốt. Anh quay sang hỏi ba người vừa vào

"Hôm nay có chuyện gì mà tụi bây ghé đây vậy. Không phải chuyện gấp thì đừng hòng tao tha cho. "

Văn Thanh: Ấy ấy bình tĩnh nào, tụi tao biết nay là kỉ niệm yêu nhau của tụi mày nên mới ghé đó. Đặt biệt chuẩn bị cho tụi mày một bất ngờ to bự đó nha.

Ngọc Hải: Vậy thì tao phải biết ơn tụi bây rồi

Công Phượng: Tòn Tòn! Mau lại đây đi, anh có chuyện muốn nói nè.

Văn Toàn đang túm đầu Béo mà vừa nghe Công Phượng kêu là hớn hở chạy nhanh đến.

Văn Toàn: Sao á hai?

"Ais cái thằng này, mày túm đầu tao đau chết đi được."

Mình Vương vừa đi vừa xoa xoa nhúm tóc bị cậu túm vừa than.

"Anh Phượng muốn rủ mày chiều nay đi shopping đó. Ảnh muốn mua đồ trang trí nhà."

Văn Toàn: Nghe cũng hay đó. Vậy chiều nay mình đi

Toàn quay sang chỗ anh đang đứng mà hỏi: Chiều nay các anh cũng đi hả?

Xuân Trường: Chiều nay bọn anh có việc ở bang rồi nên chiều chỉ có 3 đứa tụi em đi thôi.

"Ò, vậy chiều mấy giờ mình đi á? "

Công Phượng: Tầm 2 giờ mình đi, giờ đó chắc cũng ít người.

Ngọc Hải đứng nghe cũng đồng ý, anh nói: Vậy giờ vào nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay còn phải đi chỗ này chỗ kia nữa.

Cả nhóm đồng thanh: Oke Lão Đại!

"Thôi đi mấy ông tướng, kêu nghe ngượng quá."

Sáu người cười tươi rồi vào nhà.

..............

Chiều đến, 2 chiếc xe sang chạy ra khỏi cửa và rẽ sang hai hướng khác nhau. Một chiếc chở Toàn, Phượng, Vương. Chiếc còn lại chở ba vị đại lão của bang HT.

Ba con người bé nhỏ men theo đường và chạy đến cửa hàng nội thất lớn nhất thành phố để tìm những món đồ cần thiết. Toàn vẫn ngây thơ khi nghĩ rằng hôm nay chỉ là một ngày đi mua sắm bình thường.

*Ở một diễn biến khác*

"Nay ở bang có chuyện gì à?"

Văn Thanh và Xuân Trường đưa nhau ánh mắt rồi đồng loạt vỗ mạnh lên vai anh.

Văn Thanh: Hôm nay là ngày gì thì mày cũng biết rồi đó, bộ không định làm 1 điều gì đó bất ngờ cho Toàn hả?

Ngọc Hải nhướng mày: Làm gì?

Xuân Trường vỗ trán bất lực: Để anh em nói cho mày nghe.

"Mày. Có yêu Toàn thật lòng không?"

Anh nhăn mày tỏ ý không vui: Tụi mày nói gì kì vậy? Trước giờ tao có yêu ai mãnh liệt đến vậy sao?

Xuân Trường: Anh em không có ý đó, chỉ là muốn hỏi cho chắc trước khi nói mày nghe kế hoạch thôi. Mày đã khẳng định rồi thì bọn tao nói luôn.

"Mày có muốn, gắn bó với em ấy cả đời không?"

Anh trả lời rất kiên quyết: Tất nhiên là có. Tao yêu em ấy như cả sinh mạng, Toàn là mạng sống của tao, không có em ấy tao sẽ chết.

Văn Thanh vỗ vai anh tỏ vẻ tự hào khôn xiết: Lão Đại của chúng ta biết yêu rồi, biết thề non hẹn biển rồi. Ahuhu

Anh và Xuân Trường kì thị ra mặt. Hắn không quan tâm gã mà quay sang nói với anh: Bọn tao định sẽ giúp mày cầu hôn Toàn trong hôm nay, vì tao biết hôm nay là 1 ngày rất quan trọng đối với mày lẫn em ấy. Nếu mày cầu hôn lúc này, em ấy chắc chắn sẽ rất vui và hạnh phúc.

Ngọc Hải nghe xong cũng hơi trầm tư. Anh thật sự đã có nghĩ tới, chỉ là sợ chưa đến lúc, anh sợ cậu sẽ thấy anh vội vàng rồi từ chối.

Nhưng, khi nghe hắn nói vậy, cậu có lẽ sẽ không từ chối mà thay vào đó là rất hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn này.

Có lẽ anh sẽ mạo hiểm một lần. Lần này sẽ quyết định mọi thứ.

"Vậy tụi mày có kế hoạch gì."

Hắn và gã nhìn nhau cười rồi tụm lại nói anh nghe về kế hoạch đã được soạn trước.

Bên này đã ổn thỏa, chỉ chờ thực hiện thôi. Bên phía Phượng, Vương, Toàn thì có lẽ đang rất suôn sẻ.

" Tòn Tòn ơi, qua bên này qua bên này đi, bên này có bộ sofa êm lắm nè."

"Công Chúa à anh từ từ thôi, tụi em theo không kịp đâu!"

"Ôi dào, tụi em làm gì mà chậm vậy hả."

Minh Vương chạy vừa đến nơi là muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ vì mệt, may là có cậu đỡ lại.

"Haa...Haa......Haa, Công Chúa à anh làm gì mà gấp quá vậy, thời gian còn sớm mà, còn chưa đến 2 giờ 30 nữa"

Minh Vương vừa thở vừa than với Công Phượng, y thật sự quá mệt rồi, sao con người đó lại có cái sức lực đó vậy không biết.

"Anh hai ơi mình chậm lại chút được không, em với thằng Vương sắp chết rồi đây này."

Công Chúa thấy hai đứa em của mình đang mồ hôi đầy đầu thì cũng thương tình mà chậm lại để cho 2 đứa đỡ mệt.

"Được rồi hai ông, nghỉ ngơi vậy đủ rồi, mình đi tiếp thôi, anh sẽ cố gắng chậm lại cho hai đứa bắt kịp."

Nói xong Công Phượng lại như bay chạy đi tiếp, có vẻ không chậm lại nổi rồi...

Cậu và y nhìn theo với ánh mắt ngao ngán. Anh của cậu vẫn trẻ còn như ngày nào, mà cũng do sự trẻ con đó mà có người chết mê chết mệt đến tận bây giờ.

---------------

End chap 24




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro