Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...em đồng ý. Ngọc Hải, em đồng ý cùng anh nắm tay đi đến hết quãng đường còn lại. Em rất may mắn khi gặp được anh, gặp được người đàn ông của đời mình"

Hải: Thật...thật sao? Em nói thật chứ Toàn? Em thật sự đồng ý sao?

Ngọc Hải nắm chặt lấy tay cậu, anh muốn xác nhận lại lần nữa, hiện giờ anh không thể tin vào tai mình nữa rồi

Toàn: Tất cả những điều em nói đều là thật, không có nửa câu giả dối. Từ tận sâu trong đáy lòng này. Em rất rất yêu anh

Anh hạnh phúc không thôi, nâng tay Toàn lên rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi vui vẻ ôm cậu vào lòng.

Vương: Hic...hic...nhìn 2 người đó kìa, hạnh phúc quá trời luôn.

Phượng: Không biết khi nào mình mới được như vậy nữa

Văn Thanh vội ôm eo em từ phía sau

Thanh: Ơ thôi mà thôiii. Anh sẽ làm một buổi cầu hôn lãng mạn hơn thế nữa, em sẽ không thiệt thòi đâu mà Công Chúaaa

Trường: Tụi mình cũng hạnh phúc mà Béo yêu dấu ơii

Phượng: Bỏ cái tay thối của anh ra. Mà thôi tụi mình về, chừa không gian cho đôi bạn trẻ đi

Mọi người: Ok đi lẹ đi lẹ

Bốn người đó vội đi, lên xe chạy vèo ra công viên chơi, kệ đời.

Ngọc Hải ôm eo cậu, hạnh phúc thủ thỉ vào tai vợ yêu

Hải: Anh thật sự đang rất hạnh phúc. Toàn à, cảm ơn em vì đã bước đến bên anh

Văn Toàn mỉm cười, âu yếm nhìn anh

Toàn: Là em cảm ơn anh mới đúng, lúc đó nếu không có anh chắc em đã không còn đứng ở đây nữa rồi. Em yêu anh nhiều lắm Hải à

Hải: Anh cũng yêu em. Mãi mãi yêu em

Hai người hôn nhau dưới những vì sao, tất cả đều đang chứng kiến tình yêu của anh và cậu. Vừa ngay lúc đó, một ngôi sao băng vụt ngang qua, như muốn bảo rằng tình yêu này được trời cao chứng giám, cả hai sẽ hạnh phúc một đời và mãi mãi.

.................

Sáng sớm, Ngọc Hải khẽ cựa mình trên chiếc giường rộng, với tay sang ôm người bên cạnh nhưng không thấy đâu. Anh đưa tay sờ sờ giường, vẫn còn chút hơi ấm đọng lại, chắc cậu thức cũng chưa  và đang ở đâu đó dưới nhà. Anh nhanh chân đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách rồi qua tới nhà bếp, đúng như dự đoán, cậu đang loay hoay nấu bữa sáng cho chồng chưa cưới của mình.

Ngọc Hải rón rén đi đến sau lưng Văn Toàn rồi choàng tay ôm lấy eo cậu. Văn Toàn hơi giật mình.

Toàn: Anh dậy rồi đó à, sao không ngủ thêm đi. Hôm qua ngủ trễ mà nay thức làm gì sớm vậy

Anh dụi đầu vào cổ cậu, hít mùi thảo dược thơm nhẹ bám trên người vợ mình

Hải: Tại không có em nên anh không ngủ được. Bé yêu hôm qua bị anh làm đến hơn nửa đêm mới ngủ, hôm nay vẫn khỏe quá nhỉ

Văn Toàn nghe anh nói mà đỏ cả mặt. Chả là hôm qua bé Tòn bị sói già Ngọc Hải dụ lên giường, một phát ăn sạch.

Toàn: T...thì em vốn rất khỏe mà, tuy có hơi đau nhưng không làm khó được em đâu. Hứ

Hải: Rồi rồi, anh biết bé cưng của anh khỏe rồi. Vậy...mình làm thêm lần nữa nha - Ngọc Hải đưa môi sát vành tai nhỏ đầy mẫn cảm của cậu mà thầm thì, hơi ấm thổi vào tai làm cậu run rẩy toàn thân, xém tí nữa thì khuỵu xuống ngay tại bếp. 

Ngọc Hải vội ôm lấy eo nhỏ của cậu mà kéo sát vào lồng ngực.

"A Ưm...đừng mà, nhột quá"

*Phừng phừng*

Tuy lửa dục đã nổi lên nhưng vì hôm qua đã hành bé cưng của mình quá nhiều nên anh anh đành nhịn xuống, không thì Văn Toàn sẽ phải nằm trên giường khá lâu đây.

Hải: Cục cưng à, em như vậy thì bảo anh phải làm sao đây...

Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu thì thầm

Toàn: Nhột em...

Hải: Thôi không chọc em nữa, để anh dọn cho, em ra ngoài ngồi trước đi rồi anh mang bữa sáng ra

Toàn: Dạ

Văn Toàn "dạ" cực kì dễ thương, thật là không cho Ngọc Hải sống mà. 

Thật đúng là 'yêu nghiệt' mà

================

End chap 26

HUHU, ba mẹ không cho tui đem đt vào phòng, chỉ có thể viết cho mọi người được lúc sáng thôi. 

Mà buồn là tối mới là lúc ý tưởng của tui trào dâng T-T nên là chap có lẽ sẽ ra hơi lâu

Mọi người đừng bỏ tui nhe, tui sẽ cố gắng end bộ này cho mọi người

Bai các bồ yêuuuuuu <33333


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro