Chap.47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ăn cùng nhau trong buổi chiều mưa nặng hạt, cơn mưa kéo dài đến tối, cả hai ăn xong rồi cũng dọn dẹp lại, song cả hai leo lên chiếc giường tầng kia mà ôm nhau xem phim. Gọi giường tầng cho nghe oai thế nhưng anh lại bỏ giường trên mà chạy xuống giường dưới để ôm cậu ngủ.

Cả hai ôm nhau vui vẻ là thế và đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cậu chỉ nghĩ là bảo vệ KTX nên không nghĩ ngợi gì nhiều mà ra mở cửa thì bất ngờ thay người đứng trước phòng cậu là Vương, một con người ướt át. Cậu đã bất ngờ vì Vương còn Vương thì bất ngờ có Hải trong phòng, Vương tiến lên một bước mà nhìn thẳng vào mặt cậu làm cậu hoảng loạn mà chỉ dám nhìn xuống dưới chân.

Vương: - Mày tha thứ cho nó rồi à?

Toàn: - Ừm " cậu gật đầu "

Vương: - Thế chúc mừng nhé

Toàn: - M-Mày không tức giận sao?

Vương: - Tại sao?

Toàn: - Thì chuyện tao quay lại với nó

Vương: - Có, giận lắm chứ nhưng mà đó là hạnh phúc của mày và cũng là điều mày chờ đợi suốt 4 năm mà

Cậu không nói gì mà đưa mặt lên nhìn Vương với đôi mắt ngấn lệ, Vương ôm lấy cậu mà an ủi, anh thấy vậy cũng đi đến mà gỡ cậu ra mà ôm sang một bên.

Hải: - Ướt hết rồi mày vào thay đồ đi để cảm " anh đẩy Vương vào nhà vệ sinh "

Vương: - Tao không mang theo đồ

Toàn: - Để tao lấy đồ của tao cho

Cậu nhanh chóng đi lại phía tủ đồ lấy cho Vương một bộ đồ ngủ có màu be mà đưa cho ẻm. Cậu thì cũng được anh kéo lại chiếc giường, để cậu ngồi lên đùi mình mà lấy cái áo khác thay cho cậu.

Hải: - Thay áo nào! Để cảm mai không đi làm được

Toàn: - Mà này, mày cũng làm chủ một công ty rồi sao phải ở KTX

Hải: - Muốn gần mày thôi

Toàn: - Nghe hài hước ha

Cậu thay áo xong liền rời khỏi đùi anh mà đi và chỗ bếp pha 3 ly cacao nóng cho 3 người rồi ngồi chỗ bàn học cũ mà chờ Vương ra mà hỏi chuyện. Ít lâu sau Vương bước ra với bộ đồ ngủ Pijama màu be, vừa bước ra đã bị cậu kêu lại và đặt một ly cacao nóng vào tay, sẵn tay nên Vương kéo ghế ra ngồi cạnh cậu luôn.

Toàn: - Sao đến đây vào giờ này?

Vương: - Cãi nhau

Toàn: - Lý do?

Vương: - Thì tao lỡ đem rác đem bỏ mà lỡ tay lấy luôn cái máy chơi game của thằng Trường mới mua đem bỏ chung và thế là tao với nó cãi nhau nên tao chạy qua đây mặc mưa luôn.

Toàn: - Hay nhỉ? Lỡ bệnh rồi sao

Hải: - Toàn nó nói đúng rồi đó mốt bớt dại mà chạy lúc đang mưa đi với tối rồi nguy hiểm lắm.

Anh từ giường đi lại chỗ ghế sofa ngồi cạnh Vương.

Vương: - Xía, mày cũng biết lo cho bạn bè à

Hải: - Không phải bạn bè là tao bẻ cổ mày từ lúc ôm bé yêu của tao rồi

Toàn: - Thôi cho tôi xin

Vương: - Mày dạy dỗ lại thằng người yêu đáng ghét của mày đi Toàn, đi nước ngoài có mấy năm mà đã làm tao muốn đấm rồi

Toàn: - Lúc trước nói chuyện đã ngứa gan đi về xong nói chuyện ngứa lên cả tim

Hải: - Đừng nói như vậy anh buồn đó bé

Toàn: - Nín, lo uống đi

Hải: - Mà Vương nãy giờ nó có điện cho mày không?

Vương: - Điện sao được mà điện tại nãy tức quá chạy ra ngoài tao tiện tay ném nó vào cống rồi

Toàn: - Iphone 13 đó em làm vậy sao được

Hải: - Mai anh dẫn bé đi mua ha

Vương: - Phú ông mua cho em một cái nữa " ôm lấy anh "

Hải: - Bé con tao thôi còn mày cút về thằng Trường lo

Toàn: - Hải a~

Hải: - Sao bé

Toàn: - Mày câm miệng mà đi ngủ được rồi

Hải: - Sao bé đuổi tao đi

Toàn: - Mày nói chuyện toàn gây ngứa tay thôi nhóc ác ạ

Vương: - Nay cho tao ngủ nhờ nha cặp đôi trẻ

Hải: - Không " Đồng thanh "

Toàn: - Được thôi " Đồng thanh "

Toàn: - Yaaaa Ngọc Hảiii

Hải: - Ờ kìa, bé bình tĩnh tao đi ngủ đây hai người cứ nói chuyện đi

Bị cậu quát thẳng mặt thì anh cũng hớt hãi chạy đi lại giường mà nằm đắp chăn ngủ cho êm chuyện để không thôi thì bị đuổi về nhà thì mắc công. Cậu nhìn anh chạy lên giường thì nhìn qua Vương.

Toàn: - Cứ ngủ lại mà giường có hơi nhỏ nên thông cảm nhá

Vương: - Hay ngủ với tao đi đừng ngủ với tên đó

Toàn: - Được thôi tao cũng chán ghét tên đó rồi.

Anh không nói gì mà đạp chăn ra mà nhìn Vương chằm chằm khi bị cậu xoay qua nhìn thì mớ đắp chăn chùm kín người lại mà che dấu nỗi đau xé nát tâm can.

Hải: - " Trường ơi rước bảo bối mày về dùm tao điii "

Cậu biết anh đang nggix gì mà cười thầm trong bụng rồi cũng tiến đến bên cạnh hắn mà nhẹ nhàng gỡ chăn ra song thì đặt lên trán anh một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon, anh không gì đó mà mất đi cơ hội, nhanh tay kéo cậu lại rồi trao cho cậu nụ hôn lên môi như chấp nhận lời chúc đó còn Vương thì đứng nhìn hai con người đang tình tứ kia mà nhớ đến người yêu mình đang ở nhà đang không biết sống chết ra sao.

Cậu đã leo lên đến giường trên còn Vương thì đứng thẫn thờ ở phía dưới cho đến khi bị cậu kêu mới hoàn hồn lại.

Toàn: - Nhớ quá thì sáng mà đi về bên đằng ấy còn bây giờ thì ngủ thôi.

Vương: - Nhớ gì chứ

Nói rồi Vương cũng leo lên giường mà cùng cậu chìm vào giấc ngủ còn anh thì trằn trọc mãi không ngủ được mà lấy máy tính ra giải quyết một số công việc của công ty mình.





_________________________________________

Sẽ ra mà không drop mãi đâuuuu.

Tui sẽ thay đổi một chút về cách viết nhé và cách viết này cũng giống như bên fic 419, dấu " chỉ áp dụng vào hành động của nhân vật còn lại vẫn viết như bên 419 thôi.

Chúc mấy bồ buổi xế chiều vui vẻ nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro