Chap 1: trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mài😽💅

Cách xưng hô nì:
Hải=anh
Toàn=cậu hoặc bé
Những nhân vật khác thì sẽ bằng tên

Gòi vô hoi...
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay là một buổi sáng trong lành không mây không sao và không mưa... Trong căn phòng vs tông màu xanh nhạt làm chủ, trên chiếc giường gỗ đặt giữa phòng, có một cục bông mủm mỉm vẫn còn ôm chăn ngủ ngon lành mặc kệ sự đời ngoài kia...

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng thướt tha qua tấm rèm cửa mỏng, mà len lỏi chiếu rọi vào trong phòng. Văn Toàn bị mấy tia sáng làm chói mà nhăn nhó vùi đầu vào trong bé chăn bông ăn bám.

Mãi một lúc sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên thì cậu mới lười biếng mở mắt. Lồm cồm ngồi dậy nhưng tay vẫn còn ôm cái chăn khư khư bên người... Ngơ ngơ ngác ngác ngó nghiêng xung quanh một hồi mới chịu lết thân đi vscn.

Văn Toàn đi từ trên phòng xuống, vừa đi vừa hát bộ dạng yêu đời vô cùng. Mà vui cũng đúng, hôm nay là ngày bé út nhà Nguyễn đi học ở trường mới, sau khi bị ăn hiếp ở trường cũ trong khoảng thời gian dài...

Mặc dù hòa đồng và sinh ra trong môi trường của giới thượng lưu nhưng chả ai chịu chơi vs cậu, đơn giản vì cậu là mọt sách, họ chỉ cần lúc học tập còn những thứ khác thì thẳng tay dạy dỗ. Việc đấy cứ thế mà lập đi lập lại không điểm dừng. Tới lúc chịu đựng hết nổi thì cậu quyết định chuyển trường để làm lại cuộc sống mới...

Toàn: mong sao những việc đó không lập lại ở ngôi trường này... "mỉm cười"

Trấn an bản thân xong thì cậu vui vẻ lon ton đi đến trường, chẳng hay biết hành động đáng yêu của mình từ lúc nãy đến giờ đã bị người nào đó âm thầm quan sát...

...: thiên sứ nhỏ, nụ cười của em rất đẹp "cười"

Bớ người ta có thích kháchhh. Cơ mà là ai ấy nhở?

Đi được một đoạn, thì cậu bị mùi thơm trong một quán ăn ven đường "câu dẫn". Bụng réo inh ỏi khiến bé con nhà ta phải ghé vào thăm bác chủ quán ít phút><. Quán ăn tuy nhỏ nhưng khách ra vào vẫn rất chi là nhìu. Phải chẳng là do sự ấm áp mang theo hương vị gia đình thu hút họ?

Văn Toàn vừa bước vào đã có một giọng nói nhẹ nhàng chào đón...

...: chào cháu, cứ ngồi bàn nào cháu thích nhé

Xem ra đây là bà chủ, trông mặt bà phúc hậu và dịu dàng đến lạ thường...

Ăn uống no nê thì cậu chào tạm biệt bà mà đến trường. Xem ra cậu còn phải ăn bám bà lâu dài...

Đi mãi thì cũng tới trường, vừa bước qua khỏi cổng đã bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm... Ủa bộ tui giống người ngoài hành tinh lắm hở?

Văn Toàn bị những ánh mắt kia làm cho cứng đờ cả người. Ai nấy đều nhìn cậu mà tủm tỉm cười. Không phải là sự chế giễu mà là sự ngưỡng mộ và phong thái đáng yêu của cậu...

Văn Toàn nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trắng của trường, hai tay cầm quai cặp, đôi mắt to tròn sau cặp mắt kính càng làm bé trong dễ thương hơn...

Bị nhìu ánh mắt quan sát khiến hai má bánh bao của cậu đỏ ửng lên, cuối đầu mà bỏ chạy lên phòng hiệu trưởng. Nếu còn đứng lại đó e rằng mặt cậu có thể nướng chín thịt không chừng :))

Cấm đầu mà chạy một hồi lâu sau thì tự nhiên lạc mất tiêu...

Toàn: trường gì mà bự quá chừng "phồng má"

Toàn: mở sách ra tra thì có đường lên phòng hiệu trưởng hong ta "nghiêng đầu"

Ủa đâu phải cái gì nó cũng trong sách đâu anh🤦

...: ngốc nghếch vừa thôi cậu bạn "cóc đầu cậu"

Toàn: ơ đau đấy "chu môi"

...: đi thẳng quẹo phải là tới

Toàn: oa cảm ơn nhé

...: cậu tên gì vậy?

Toàn: là Văn Toàn "cười híp mắt"

...: còn tớ là Đình Trọng "cười"

Toàn: cảm ơn nhé, tớ đi đây "vẫy tay"

Trọng: hẹn gặp lại Văn Toàn "vẫy tay"

Không khéo lại dính ngải...

Theo lời chỉ dẫn của Đình Trọng thì cuối cùng cậu cũng tới nơi, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thầy hiệu trưởng đang ngồi trên ghế chăm chú làm việc, nghe tiếng mở cửa thì cũng ngầm đoán được là ai...

*Thầy hiệu trưởng=thầy*

Thầy: là em sao?

Toàn: vâng là em

Thầy: lại đánh ai nữa à?

Toàn: dạ? Em là học sinh mới mà thầy? "ngơ ngác"

Thầy nghe cậu nói vậy cũng dừng bút mà ngước mặt lên nhìn, xem ra lần này không phải nhóc nhải ranh lạnh lùng hay đánh bạn rồi...

Thầy: thầy xin lỗi nhé, học sinh Nguyễn Văn Toàn. Em xuống lớp A học nha, do trường học chung nên em đừng bất ngờ quá mà xỉu đấy :))

Toàn: dạ em xin phép

Văn Toàn nghe xong cũng lọ mọ đi kím lớp A, loay hoay một hồi thì cũng tới, may sao gặp được cô chủ nhiệm trước lớp chứ không lại đi lạc nữa cho xem.

*Cô chủ nhiệm=cô*

Cô: chào các em, cô tên Đinh Hương, rất vui vì được chủ nhiệm lớp chúng ta năm nay

Cả lớp: "vỗ tay"

Cô: hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé, vào đi em

Văn Toàn vừa bước vào liền khiến cả lớp ầm ĩ cả lên, người thì khen, người thì hỏi chẳng để cậu giới thiệu. Đến khi cô la lên thì mới im lặng được...

Toàn: xin chào các bạn, tớ tên là Văn Toàn, học sinh mới nên có gì các cậu giúp đỡ. Rát vui được làm quen "cười tươi"

...: á cậu ấy là của taooo

...: ôi đau tim quá

...: nụ cười tỏa nắng như kem đánh răng PS đây sao

Cô: im được chưa? Tôi đấm gãy răng hết bây giờ

Cô: em xuống bàn thứ 3 của Đình Trọng ngồi nhé

Cậu nghe vậy cũng gật đầu sau đó về chỗ. Vừa ngồi xuống liền bị hai cậu bạn bàn trên và Trọng bắt chuyện...

Vương: tớ là Minh Vương, chúng ta làm bạn nhé

Phượng: gọi là tớ Công Phượng, làm bạn hen

Trọng: gặp lại cậu rồi bé con "xoa đầu cậu"

Toàn: rất vui được làm quen, cảm ơn vì đã làm bạn với tớ "cười"

Nụ cười tựa ánh mặt trời ấy, vừa xuất hiện liền khiến người nào đó phải chú ý đến... Hành động viết bài cũng vì nụ cười kia mà dừng lại...

...: Văn Toàn sao? Đáng yêu lắm "chống cằm"

Người ấy là ai!?
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Tận 2 nhân vật bí ẩn:>

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn đi ngểu đâyyy😴👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro