Chap 13: tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mài😽💅

Flop quá rồi h sao ra fic mới^^. ebe nào pr fic hộ btrann đi...

Oke. Gét gô
-----------------------------------------------------------------
Lan Nhi im lặng khoanh tay mà nhìn cậu chăm chăm. Ánh mắt chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt khi Văn Toàn cứ im lặng chẳng chịu mở lại, cậu cứ ngập ngừng khiến cô khó chịu... Sau một hồi lâu thì cậu cũng mở lời, chứ nếu không Đình Trọng thật sự sẽ bóp mỏ cô đấy :))

Toàn: thật ra thì hôm nay tôi có việc bận... "bị cắt lời"

Câu trả lời chưa kịp thốt ra hết liền bị Lan Nhi thẳng thừng cắt ngang dù cho kết quả có là gì đi chăng nữa cô cũng chẳng màn tới...

Nhi: ở nhà thì nói lẹ đi còn... "cắt lời"

Văn Toàn đang nói thì bị cô nhảy vào khiến cậu khó chịu mà bật lại. Hổ không gầm cô lại tưởng là Hello Kitty à?

Toàn: tôi đi!!! "khoanh tay"

Câu khẳng định chắc nịch của Văn Toàn khiến cả lớp được một phen khiếp vía, ai ai cũng tròn xoe mắt nhìn cậu. Họ đã học với cậu hơn ba tháng rồi, Văn Toàn vốn ít tham gia các hoạt động nào mà không liên quan tới sách vở và học tập, trừ khi nài nỉ lắm cậu mới miễn cưỡng mà đồng ý đi thôi. Sự việc hôm nay quả thật là một tin chấn động đó nha

…: thánh thần ơi "che miệng"

Lan Nhi đưa mắt nhìn quanh cậu một lúc, suy đi nghĩ lại cũng chẳng biết tại sao cậu lại giám đi. Một người mê sách như cậu mà cũng giám đồng ý đến những nơi ồn ào, náo loạn như vậy sao? Quả thật là có chút thú vị!

Trong đầu khẽ hiện lên vài cách "chăm sóc" đặc biệt cho cậu. Xem ra ngày mai sẽ có trò vui rồi...

Chưa biếc ai làm ai vui đâu nek:3

Nhi: thế thì 20h tối mai nhé! Nhớ đến đúng giờ đó, ăn mặc đẹp một chút để còn biết tiệc tùng là gì nhé "chỉnh cổ áo cho cậu rồi bỏ đi"

Sau khi cô đi thì mọi người cũng trở về vị trí để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Văn Toàn cũng chẳng màn chuyện khi nãy mà chỉ về chỗ rồi chăm chú đọc sách như thường ngày...

Tiết học ấy cứ như thế mà trôi qua nhanh chóng, nhưng lại chẳng hiểu sao lại có hai người cứ lâu lâu lại liếc nhìn Văn Toàn xong lại suy nghĩ bóng gió mà chẳng chịu nghe giảng...

Hải: mình có nên đi bảo vệ em ấy không nhỉ?

Phong: Văn Toàn à Văn Toàn xem lần này cậu ứng xử như nào. Suốt ngày sách vở mà còn lắm trò "nhếch mép"

Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì cũng đến giờ ra về. Xem ra ai ai cũng mong chờ thời khắc huy hoàng này hết. Vừa nghe tiếng trống trường liền nhanh chân cầm cặp sách mà phi nhanh ra cổng trường...

Mọi thứ đang chìm trong im lặng bỗng náo nhiệt vui vẻ đến lạ, hàng quán bày bán trước cổng trường đông đúc học sinh chen lấn mà mua. Cảnh tượng nhìn có chút hỗn loạn nhưng mà lại khiến biết bao người mong muốn được như vậy...

Mọi người trong lớp cũng đã bon chen mà về gần hết, chỉ còn lại vài học sinh ở lại trực hoặc là cùng nhau nô đùa dưới sân trường. Hôm nay thời tiết cũng gọi là ổn áp chứ nhỉ? Không quá nắng cũng không quá lạnh rất thích hợp để đi bộ hóng gió... Và đương nhiên Văn Toàn nhà ta đã chọn cách này

Thật ra là trước lúc ra về ba người bạn của cậu, cũng đã thống nhất là sẽ qua nhà cậu ăn bám, nhưng rồi người tính đâu bằng người yêu tính :))...

Đến lúc ra về thì Công Phượng bị Văn Thanh bồng đi mất, Minh Vương thì bị Xuân Trường dụ dỗ kéo đi ăn, Đình Trọng tính đi thì  Tiến Dũng lại lăn ra ăn vạ đòi đưa cậu về nếu không thì sẽ nằm đó dãy đến khi mệt thì thôi=)

Văn Toàn vì không muốn Đình Trọng khó xử, nên liền để Tiến Dũng đưa Trọng về, còn mình thì đi bộ về để hóng gió cho mát... Thế là ai về nhà nấy mà cùng nhau về nhà

Văn Toàn đeo cặp rồi cũng nhanh hóng về nhà nếu không bé mỡ nhà cậu sẽ đói mất:). Ra tới cổng trường thì bắt gặp "hotboy" Quế Ngọc Hải cùng vs chiếc xe đạp 3 tỷ 9 của mình, đang  đứng chống nạnh như chờ ai đó...

Văn Toàn cũng chẳng để ý nhiều liền bước đi một thể chẳng nhìn anh lấy một cái, Ngọc Hải bị cậu phũ phàng ném liền khóc than trong lòng. Chẳng là nãy có vô tình nghe được cuộc "đấu khẩu" của cậu với ba thằng bạn nhà anh. Và cũng vô tình biết được Văn Toàn sẽ đi bộ về nên anh liền phi "chiến mã" của mình đến để chở cậu về nhưng nào ngờ lại bị bỏ rơi một mình một cõi :))

Nhưng cứ tưởng anh sẽ lẳng lặng im re mà đi về, thì lại là một màn đu bám không hồi kết giữa hai người. Ngọc Hải cứ đạp xe lủi thủi đi theo cậu như vậy, dù cho Văn Toàn có nói gì anh cũng vẫn không chịu về trước. Hết cách Văn Toàn đành phải tẩn cho anh một trận rồi hăm dọa này nọ thì anh mới chịu lết đi về trước.

Giải quyết xong thì cậu cũng lê bước chân mà về. Con đường về nhà hôm nay có vẻ như dài hơn mọi ngày thì phải? Nhưng lại chẳng rõ là do đường dài hay tâm tư của bản thân dài nữa?

Sau một hồi đắn đo thì cậu quyết định sẽ ngồi ở ghế ven sông một lát thay vì về thẳng nhà. Vì sao lại vậy hả? Đơn giản vì trong lòng chất chứa quá nhiều thứ...

Đưa mắt nhìn cảnh hồ lúc này, khung cảnh yên bình trong thật thích nhưng thật tiếc khi cuộc sống ta không như vậy. Mọi câu chuyện buồn không giám nói với ai, một mình ta chịu đựng. Có thể đó gọi là ngu ngốc nhưng đó lại là cách chữa trị tốt nhất cho bản thân hiện tại. Không bày tỏ sẽ không phiền ai!

Văn Toàn cứ ngồi đó đưa ánh mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm, ngắm đến chán chê thì lại bật khóc, khóc đã rồi thì về nhà thôi... Giải tỏa bằng việc khóc có lẽ không tốt nhưng nó khiến bản thân cậu ổn hơn bất kì lúc nào...

Văn Toàn rời đi một lúc thì có bóng dáng một người con trai đi tới, ánh mắt anh ta nhìn về bóng lưng cậu ôn nhu đến lạ thường. Từ lúc cậu bắt đầu ngồi ở đó đến lúc cậu bước ra về, kể cả lúc cậu ngồi ngây ngốc hay bật khóc anh ta đều thu gọn vào trong mắt. Nơi ngực trái khẽ nhói lên tia đau sót không thôi...
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Đôi khi im lặng vẫn hơn

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn đây tí nổi rep cmt nhé-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro