Chap 3: cậu chắc!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mài😽💅

Giả bộ ủng hộ koiii😏

Vào thôi nèo...
-----------------------------------------------------------------
Đình Trọng kéo tay Văn Toàn đi một mạch ra phía sau trường, ì ạch thở hổn hển trên băng ghế đá. Hơi thở vừa ổn định lại, liền đưa khuôn mặt nghiêm trọng của bản thân quay qua nhìn cậu mà gằn giọng nói:

Trọng: Văn Toàn cậu phải nghe tớ

Toàn: hả?

Trọng: tuyệt đối không qua lại vs cái tên Nhật Phong đó. Rõ chưa?

Toàn: nhưng cậu ấy bình thường mà? Tại sao lại không cho tớ làm quen, hay cậu cũng như họ chả muốn ai chơi vs tớ, sau đó xem tớ như công cụ học tập... "nhỏ giọng"

Trọng: Văn Toàn không phải như vậy chỉ là... "khó nói"

Toàn: hửm?

Trọng: hắn ta nổi tiếng là kẻ đào hoa, ỷ lại vào ba mẹ giàu có, bản tính công tử bột có thể nói là từ trong bụng mẹ đã có, ghét ai là sẽ dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ... "thở dài"

Toàn: gì mà dẻo quẹo như cọng bún thiu dậy "chu môi"

Trọng: hiện tại cậu rất có khả năng đã lọt vào mắt hắn nên cứ phải đề phòng trước đã

Toàn: um Trọng yên tâm Văn Toàn ngoan mà "cười"

Trọng: "xoa đầu cậu"

Bàn tay trắng mịn đang lướt nhẹ nhàng trên tóc Văn Toàn, thì bị một lực nào đó hất văng đi. Bàn tay nhỏ lơ lưng giữa không trung vô định, khuôn mặt đang rạng rỡ bỗng chốc tối sầm lại, không khí xung quanh cũng vì thế mà đột ngột u ám...

Trọng: Bùi Tiến Dũng anh làm cái quái gì đấy?

Dũng: sao em xoa đầu cậu ấy mãi thế?

Trọng: liên quan đến anh à? "lạnh giọng"

Dũng: nhưng... em làm vậy anh buồn lắm...

Trọng: thì?

Dũng: Trọng hay là...

Trọng: tôi không nhường Toàn cho anh đâu "cắt lời Dũng"

Dũng: anh có cần cậu ấy đâu

Toàn: như vật phẩm bán hàng dậy...

Trọng: gì ;-;

Dũng: anh cần... em cơ "ngại"

Trọng: trời má "nghe như sét đánh ngang tai"

Dũng: em đừng bất ngờ quá mà đầu thai luôn nha, đừng bỏ anh huheo "ôm chân Trọng"

Đình Trọng đứng chôn chân tại chỗ. Trong lớp ai ai mà không biết y (Trọng) và hắn (Dũng) như chó vs mèo chứ, từ lúc vào học chung có bao giờ là không cãi nhau đâu. Tự nhiên giờ bảo cần là cần gì chứ?

Trọng há hốc mồm nhìn Dũng rồi đột ngột chạy đi mất tiêu, bỏ lại hắn bị y đá nằm lăn lóc ra sân vì đau. Dù cho bị đá muốn sức đầu mẻ trán nhưng thấy y chạy đi cũng lẹ làng ú ớ gọi tên rồi chạy theo sau...

Nhưng chẳng may là màn tỏ tình vừa rồi đã bị 4 con người tình tứ nào đó trốn sau gốc cây phát hiện...

Phượng: mày thấy cái tao vừa thấy không Vương

Vương: có tao vừa thấy cái mày thấy đó Phượng

Thanh: không thể tin được...

Trường: cơ mà mày điên à?

Thanh: gì thằng híp hèn này

Trường: tao híp tao hèn nhưng tao hong có ngu như mày

Thanh: ngu qq

Trường: chả có thằng nào không ngu mà chui vô ổ kiến lửa đứng hết ấy :))

Thanh: gì... á kiến... bớ người ta kiến... đau quá... huhu công chúa cứu anhhh... áaa "chạy vòng vòng la ó om sòm"

Phượng+Vương: thần kinh hết thuốc chữa

Văn Toàn từ xa nhìn tới cũng vì hành động của Thanh mà làm cho bật cười. Đang vui vẻ vì ngôi trường học tập mới thì cảm giác sau lưng như có người. Bất giác quay lại phía sau thì đập thẳng vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của Ngọc Hải... Trừi ưi cái chi mà như ma như quỷ xuất hiện

Toàn: ôi trời đất mẹ ơi "ôm ngực"

Hải: em sao đấy? "phì cười"

Toàn: anh điên à? Tự nhiên lù lù sau lưng tui thế

Hải: anh ngồi nãy giờ rồi, chẳng qua là em mãi nhìn trai mà lơ anh thôi "bĩu môi"

Toàn: ờ... "ánh mắt khinh bỉ nhìn anh"

Ủa mọt sách mà giang hồ dậy :))

Hải: anh tên Hải, học chung lớp và ngồi sau em. Làm quen nhé "cười"

Toàn: tui tên Toàn, là mọt sách nên anh đừng làm quen vs lại tui phũ lắm :))

Hải: mọt sách thì sao? Đáng yêu mà "nhéo má cậu"

Toàn: này rớt kính bây giờ

Hải: anh mượn tí nào "gỡ kính xuống"

Cặp mắt kính vừa được gỡ bỏ liền hiện ra trước mắt anh khuôn mặt trắng nõn, hai má phúng phính đầy thịt, cặp mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng khi không còn mắt kính che đậy. Văn Toàn lúc đeo kính trông đã dễ thương hết phần thiên hạ, mà bây giờ không còn đeo trông lại chẳng khác gì thiên sứ hạ phàm... Đáng yêu... vậy sao?

Toàn: ấy trả đây "đeo kính lại"

Hải: em đeo làm gì, để như nãy dễ thương hơn mà

Toàn: tui thích "phồng má"

Hải: "ngơ ngác vì hành động của cậu"

Và thế là sau khuôn viên trường, trên băng ghế đá nào đó, có hai chàng trai một cao một nhỏ. Người này lâu lâu lại trêu chọc người kia còn người kia chỉ biết phồng má tức giận mà bất lực phản kháng...

Bên Trọng Dũng lúc này thì lại trái ngược hoàn toàn, hắn ngồi líu ríu xin lỗi, hỏi han, quan tâm y nhưng đáp lại chỉ là khoảng không yên lặng bao trùm... Sau khoảng thời gian im lặng dài, Đình Trọng bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn rồi lên tiếng:

Trọng: bao lâu?

Dũng: dạ "ngơ"

Trọng: có chắc là mãi mãi...

Dũng: ...

Trọng: nhỡ...

Dũng: suốt đời "cắt lời y"

Trọng: anh chắc?

Dũng: dạ "cười"

Trọng: "cười"

Nụ cười vừa hiện ra thì có người nào đó thừa cơ hội mà ôm người thương vào lòng. Nụ cười hạnh phúc bỗng chốc xuất hiện trên cả hai khuôn mặt... Đang ôm nhau đầm ấm thì hắn bị y đẩy mạnh suýt té cắm đầu lần 2.

Trọng: Trọng xin lỗi, cơ mà Toàn đâu "chạy đi"

Dũng: lại Toàn, mốt tao cho mày cơ cực nè Toàn. Trong đợi Dũng "chạy theo"

Gấp rút chạy đến chỗ cậu, vừa nhìn thấy liền như bay mà đến bên Toàn. Ánh mắt lo lắng hiện rõ...

Trọng: Toàn... Trọng xin lỗi, nãy Trọng quên mất

Toàn: không sao hihi

Trọng: anh có làm gì Toàn không đấy? "nhìn anh"

Hải: hả gì ;-;

Toàn: Hải cũng tốt mà không sao

Trọng: cậu chắc!?

Toàn: ...

Đình Trọng nói vậy là có ý gì?

Phải chăng Hải là người xấu?

Toàn nhà ta liệu có bị gì không?
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Cứ tutu rồi biếc ;))

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn đi ngủ đâyyy😴👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro