Chap 8: hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mài😽💅

Bài chưa xong nhưng mà kệ mẹ nó đi :))

Nào vào...
-----------------------------------------------------------------
Văn Toàn tròn xoe mắt mà ngơ ngác nhìn cái tay của người kia đang làm loạn trên đầu mình, mấy cô cậu bạn xung quanh cậu cũng đang trong trạng thái loading chưa kịp loát kịp tình cảnh hiện tại. Minh Vương, Công Phượng cũng chăm chăm mắt nhìn về hướng chàng trai ấy, chỉ riêng Đình Trọng lại nhìn anh ta vs ánh mắt chán ghét, khinh bỉ đến lạ thường... Ô Quế Ngọc Hải lại là trò gì đây?

Quế Ngọc Hải mặc kệ cả đống ánh mắt đang nhìn mình mà mặc kệ, chỉ biết trong mắt mình hiện tại chỉ có mỗi bé con Văn Toàn của anh. Khuôn mặt tròn tròn cùng đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên trời, kèm theo biểu cảm ngốc nghếch kia vô tình lại làm trái tim Ngọc Hải lệch mất một nhịp... Đáng yêu... vậy sao?

Một lúc sau thì ai cũng về chỗ của mình, đơn giản vì họ ghét cơm chó và đặc biệt là từ em bé đáng yêu của họ phát. Ba con người kia cũng bị ba cục nợ của bản thân lôi đi mất. Họ thật sự không muốn để nóc nhà mình ở lại đây và cạnh Văn Toàn thêm một phút giây nào nữa :)). Cậu quá đỗi gây nghiện rồi, họ không muốn mất đi người yêu đâuuu.

Giải tán xong xuôi thì ở đó chỉ còn lại Văn Toàn và Ngọc Hải, khung cảnh có chút ái ngại thì phải. Nhưng đó chỉ là cảm giác của cậu chứ còn Ngọc Hải thì đang vui như điên trong lòng kìa. Ánh mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt cậu, mê mẩn ngắm nhìn say sưa không điểm dừng...

Văn Toàn sau khi im lặng một lúc thì cũng lên tiếng phá bỏ sự ngại ngùng, trầm lặng nơi đây, cũng như ánh mắt đáng ghét khiến cậu mất tự nhiên từ nãy tới giờ-.-

Toàn: Hải này cậu có thể... đừng nhìn tôi nữa được không vậy?

Hải: a... Hải xin lỗi Toàn nhé, thất lễ quá "gãi đầu"

Ủa gì xưng hô kiểu gì vậy?

Toàn: đừng xưng hô thân mật quá, tôi không thích như thế đâu

Hải: ơ Hải thấy Trọng cũng như vậy mà "bĩu môi"

Toàn: Trọng khác cậu khác, đừng nhầm lẫn...

Hải: um... cậu ăn đi kẻo nguội "lảng tránh"

Toàn: cảm ơn vì bữa sáng. Xin phép "vọt đi mất tiêu"

Văn Toàn do thấy có chút khó chịu nên cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện mà nhanh chân chạy đi, bỏ lại Ngọc Hải ngồi ngượng ngùng ở đó một mình. Ánh mắt có chút thoáng buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh và lạnh lùng thường ngày... Cười nhếch nhẹ môi mỏng rồi ngửa đầu về sau ghế mà lên tiếng.

Hải: đứng nghe lén không hay gì đâu người quen

...: việc gì mà tôi phải làm thế nhỉ? "bước vào"

Hải: ghen tị "nhẹ nhàng trả lời"

Chỉ là hai chữ kèm theo giọng điệu nhẹ nhàng ấy, mà lại làm người kia không kiềm được cảm xúc mà tức giận. Tay nắm chặt lại như muốn thể hiện sự tức giận trong lòng...

...: cậu đoán xem "ngước mắt nhìn anh"

Hải: đừng cố tỏ ra bình tĩnh ở đây vs tôi. Tất cả trạng thái của cậu không qua được mắt Ngọc Hải này đâu Dương Nhật Phong "cười nhẹ"

Người từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả mọi việc một cách thầm lặng, từ lúc Ngọc Hải đưa súp và sữa cho Văn Toàn không ai khác là Nhật Phong...

Chẳng qua là lúc nãy khi Văn Toàn lù lù chạy thẳng vào trường thì hắn (tạm gọi Phong như vậy nhé) đã đi sau lưng mà chú ý tất cả. Môi khẽ cười nhẹ vì hành động đáng yêu đó rồi sải bước vào căn tin mua thứ gì đó.

Khoảng chừng 10 phút sau hắn đi ra, trên tay là một hộp sữa và một cái bánh sandwich nhỏ. Định bụng sẽ mua lên cho Văn Toàn ăn và tiện cớ bắt chuyện để dễ dàng tiếp xúc thân mật hơn. Mỉm cười nhìn hai thứ đồ trên tay mà chân vô thức đi nhanh lên lớp...

Ngọc Hải đứng sau góc cây đều thu tất cả hình ảnh vừa rồi vào mắt. Môi nhếch lên, rồi cũng bước đi vào căn tin. Ít phút sau cũng bước ra, trên tay cũng là một hộp sữa nhưng thay vì là bánh mì sandwich nhiều thịt thì lại là hộp súp toàn thịt cua và trứng cút :))... Mua cái này ăn chẳng phải sẽ dễ mủm mỉm lên sao? Thứ khô khan đó thì cậu tự mà nhai đi

Phong: cậu hay lắm

Hải: có cần khen dư thừa rồi không

Phong: sao lại bắt chước tôi? "chỉ mặt anh"

Hải: đồ ăn cậu làm?

Phong: cậu... "câm nín"

Hải: vả lại là do cậu đi chậm thôi "cười đểu"

Nhật Phong tức giận không nói thành lời chỉ biết cấm mặt xuống đất mà im lặng. Chẳng qua là khi hắn đang đi gần đến lớp thì từ đâu một bạn học sinh chạy đến nói rằng thầy giám thị kiếm hắn. Hắn cũng không nghi ngờ gì mà chạy đi kiếm thầy để xem chuyện gì. Khi đến nơi thì thầy lại bảo là không có kiu, làm hắn tức đến phát điên vì trễ giờ đưa đồ ăn cho cậu. Xin phép thầy sau đó lẹ chân mà đi lên lớp, trong lòng vẫn còn sự khó hiểu bao trùm...

Nhưng hắn nào biết tất cả đều là do anh sắp đặt tất cả. Mọi chuyện đều là do một tay Ngọc Hải dựng lên và sắp đặt mọi thứ. Chỉ có hắn là ngu ngốc chẳng biết thứ gì...

Phong: vì điều gì?

Hải: tôi cũng có hứng thú "đứng dậy bỏ đi"
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Nhìu bí ẩn chưa được bật mí...

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn mai bù tiếp :))😴👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro