Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau cậu thức dậy , toàn thân đau nhức , cậu cố gắng lết vào nhà vệ sinh . Một lúc thì cậu trở ra nhưng khi ra đến cửa cậu mở mãi chả được , cậu đoán là anh đã khoá của lại không cho cậu bỏ trốn. Trọng la hét kiu người cứu , nhưng vọng lại là tiếng của đàn em Tiến Dũng
       Đàn em : ông chủ không cho cậu ra ngoài , đến bữa chúng tôi sẽ chu cấp đồ ăn nước uống đầy đủ . Ông chủ còn dặn thêm , cậu ráng chăm sóc bản thân thật tốt tuần sau là cậu bị bán cho một người khoảng một tuần.
       Lúc này cậu khụy xuống khoé mắt đỏ đỏ , sóng mũi cay cay. Nước mắt chảy dải , cả ngày hôm đó cậu không đụng đến một hột cơm. Tối khuya , Tiến Dũng làm về nghe người hầu nói cậu không chịu ăn làm anh rất bực bội . Anh đi lên thẳng phòng cậu , mở cửa và nói thật to
      Dũng : sao cậu dám nhịn bữa , không ăn cơm hả .
      Trọng : tôi không ăn liên quan đến anh à ¿
    Dũng : không liên quan đến tôi nhưng liên quan đến khách hàng sợ cậu phục vụ không tốt . Cậu mà phục vụ không tốt thì về nhà biết tay tôi.( Cậu nghe những lời anh nói nước mắt chảy dài , tại sao anh không yêu cậu , cậu đã làm gì sai , những việc bame cậu làm chưa chắc gì là sự thật )
     Trọng : tôi biết rồi , anh đi về đi
     Dũng : biết vậy thì tốt .
   Sau khi anh đi , cậu lại khóc một trận nữa , khóc như mưa , khóc mãi khóc mãi nhưng cậu nhận ra là khóc cũng chả làm được gì vậy nên ăn uống thật tốt , dù sao chuyện đó cũng không thay đổi được gì nên thà ăn còn hơn không và điều đặc biệt là cậu sẽ làm cho anh khóc vì cậu .
    

      

      Những ngày này đối với cậu rất buồn tẻ vì trong phòng k cs tivi hay điện thoại , cậu chủ biết vòng qua vòng lại . Điện thoại cậu đã bị anh dữ lấy mất .
      Có lầm anh vào điện thoại trong xem thì biết mật khẩu đt là sinh nhật anh , trong ảnh toàn là hình anh do cậu chụp lén . Anh không ngờ là cậu yêu anh đến như vậy nhưng càng yêu càng tốt càng khiến cậu đau khổ .
  
       Vào những đêm khuya Trọng thường nghe thấy tiếng rên của anh và cô gái nào đó , chắc là cô gái hôm bữa call với anh .

      ~Tua đến ngày gặp khách~
     Dũng : cậu lo tắm rửa thơm tho , ăn mặt tương tất đi , gần đi gặp khách hàng rồi và nên nhớ đừng để tôi mất mặt.
     Trọng : tôi biết rồi . ( Nói với cái giọng rất mệt như không muốn nói lên lời )
     Tối anh đi xe riêng còn cậu thì được đàn em đưa đến và sắp xếp vào một cái phòng. Cậu rất sợ người đó sẽ làm gì mình .
     Kế bên phòng cậu đang ngồi là một cái phòng trong đó có anh và một ông già dê đăng bàn bạc . Một lúc sau , 2 người cũng xong . Anh lên xe ra về còn ông già vào phòng cậu
Ông già ( chả biết xưng hô sao nên kiu dậy đi ) : chà công nhận cậu đẹp thật , hàng của Bùi tổng chỉ có ngon . Đêm này anh sẽ phục vụ em.
   Cậu vừa nhìn thầy ông già thì sợ chạy mấy dép 😂
    Trọng : ông định làm gì tôi
    Ông già : làm gì thì cậu phải biết rõ nhất chứ tại sao phải hỏi tôi.
   Cậu nghe thấy thì sợ run cả người    . Lúc đó ông đó tiến lại gần Trọng , nhìn qua ánh mắt của ông đó Trọng cảm thấy ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cậu sợ quá chả biết làm sao liền đạp mạnh vào vật của ông đó và nhanh chóng chạy đi mất , lão già chạy k kịp nên đã gọi cho Tiến Dũng
     
      Ông già : cậu làm sao mà để cậu ta đánh vào chỗ đó của tôi rồi chạy đi mất hả .
    Dũng : chắc tại ông xấu với lại cái đó nhỏ nên cậu ta chạy đi mất đó
      Ông già : vậy tiền tôi cậu tính làm sao.
     Dũng : ông yên tâm số tiền đó tôi sẽ đền gấp đôi ( vừa nói xong thì anh tắt máy)
       Bên ngoài thì anh bên cậu nhưng bên trong rất tức giận , tại sao cậu dám bỏ trốn . Anh nhanh chóng gọi cho đàn em tìm bắt cậu ta lại. Xong vài tiếng tìm kím thì cx thấy cậu và cậu bị bắt bỏ vào nhà hầm
------------------
End Chap
-------------------
   Bài này được 10 sao thì mới ra chap mới :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro