Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày phấn chấn mới tới, thân ảnh nhỏ con vươn vai tỉnh dậy. Mở cặp mắt xanh long lanh lên quan sát căn phòng xa lạ này

1 tuần trước, ông bà cậu ở Osaka đã gọi điện về bảo nhớ cậu nên cậu gấp rút hoàn thành tất cả công việc sớm nhất có thể.

Khung cảnh trước mắt cậu không phải nơi âm u, vắng lặng không một tiếng nói hay tiếng la mắng gì cả. Cha mẹ của cậu đã chết khi cậu vừa tốt nghiệp đại học, khoảng thời gian đó chỉ có lũ bạn giang hồ bên cạnh an ủi cậu...và người con trai tóc vàng ấy

Nở một nụ cười rạng rỡ, đặt đôi bàn chân xuống sàn gỗ. Cánh cửa bỗng bật ra với tốc độ rất nhanh, cậu hốt hoảng nhìn ông của mình khụy gối thở hổn hển

"Ông!!! Có chuyện gì à?"

Thấy vẻ mặt lo lắng của ông mà lòng cậu thấy có điều đó đó chẳng lành đã xảy ra, ấp a ấp úng dìu ông lại giường hỏi từ từ.

Những lời ông sắp nói, Takemichi cậu đây chưa sẵn sàng đâu. Đành hít thở đều mở lời trước

"Mới sáng sớm mà ông đã chạy vô kiếm cháu gấp gáp đến vậy rồi, đã xảy ra chuyện gì à?"

"Tối qua Tokyo đã bị một quả thiên thạch quét sạch..."

Cả cơ thể cậu cứng đờ khi một tin quá sốc, đêm qua cậu còn gọi tiền với người thương cơ mà. Lũ bạn cậu vẫn ở Tokyo làm ăn vui vẻ cơ mà

Một tin quá sốc khiến cậu ngất lịm khi ông vừa dứt câu nói, lúc đấy từng mảng kí ức tuổi thanh xuân ùa về. Những giọng nói thân thuộc tràn ngập bên tai cậu...lẫn người con trai thấp bé kia nữa, chỉ sau một giấc mơ cậu mất tất cả rồi

"Takemitchy...Takemitchy tỉnh dậy đi Takemitchy"

Đôi đồng tử xanh dương long lanh mở to ra, hình ảnh trước mắt cậu là một chàng trai với mái tóc đen

Bỗng chốc bật dậy tức khắc, con mắt đẹp đẽ của cậu đỏ cay một màn nước động lại. Cậu ngào tới ôm người con trai đó lại và vỡ òa, cứ tưởng đây là linh hồn của người ấy về thăm cậu lần cuối chứ

"Manjiro...Manjiro hic"

Giọng nói ngọt ngào nũng nịu của Takemichi khiến ai đó đang vô cùng bất ngờ phải vực dậy vì nghe tên mình được điểm danh

Thấy người yêu bé bỏng của mình khóc nhiều đến nổi mà chóp mũi đỏ đỏ, cái má núng nín tròn vo ẩn hiện hiện vài đám mây hồng hồng

Bàn tay nhỏ bé của cậu chợt nắm lấy tay chai sạn của anh mà đưa lên má vuốt vuốt như chú mèo nhớ hơi chủ vậy

Hết vuốt rồi lại hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay, bị Takemichi làm hết trò này đến trò khác thì anh cứ ngồi đó vừa ngấm nhìn em vừa được em âu yếm

Thời gian trôi qua rất chậm đối với hai người, một không gian yên bảo trùm cả căn phòng toàn phấn hoa và tình yêu to lớn của cả hai trao nhau. Ai mà nỡ phá cảnh lãng mạn này của hai bạn trẻ chứ

Ông bà Michi lúc nãy có bắt gặp cậu trai trẻ cao lớn này đang cầm tờ giấy nhìn ngó xung quanh cách biển số của mọi nhà, bà Michi tinh ý lại gần bắt chuyện, thật trùng hợp cậu ta cũng đang tìm Takemichi

Hai thân già cũng hơi lo lắng khi cho cậu trai đó vào nhà, sợ rằng đây là kẻ hay uy hiếp Takemichi thường kể. Theo chân thanh niên đó vào phóng, lén lút nhìn trộm

Ai mà ngờ rằng vừa thấy chàng trai kia thì cậu bổ nhào vào vừa ôm vừa khóc đến thương, chứng kiến từ đầu đến giờ cả hai vẫn đang thả mình vào cảnh tình đẹp tươi được che phẻ bởi bức bình phong

Bầu không khí yên tĩnh đã bị Takemichi nức nở phá vỡ, tay cậu không quên đặt lên hai gò má của Manjiro

"Manjiro...đây là linh hồn của anh sao....nó thật đến kì diệu, em vẫn cảm nhận được hơi ấm đây này. Anh là vong hay người?"

Nghe được cậu đó cả 3 người già đến trẻ đều chịu thua trước sự ngốc của Takemichi

Anh bật cười sảng khoái, tay đưa lên gõ đầu Takemichi cái bụp

"Đồ ngốc của anh....hahahaa em làm anh cười chết mất, anh không chết vì thiên tai mà anh chết vì bị em chọc cười mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro