Chap3:"Đừng coi thường tôi chứ, sai lầm đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarus và Aries đang có vấn đề ở đây. Tầm 80 người đang bu quanh 2 người, có siêu tới đâu thì cũng nào có thể giải quyết được từng ấy người trong thời gian ngắn chứ.

Nếu có ai hỏi vì sao hai người này chiến đấu với nhau, thì lí do là vì Aries đang đi tìm Scorpio bị thất lạc thì gặp Aries, còn Sagit vì mải lo chạy trốn Taurus nên gặp Aries, và lũ học sinh thấy hai con mồi đáng giá đang ở cùng một chỗ thì nhào vô làm thịt. Nhưng vì số lượng học sinh quá đông khó chạy thoát được nên Aries và Sagittarus đành phải hợp tác tạm thời để đối phó với tình huống này.

Aries đang lo lắng, nhưng không hiểu lí do vì sao mà mặt Sagit vẫn tỉnh như ruồi, ngồi xuống buộc lại dây giày, hành đông đó khiến Aries hơi ngạc nhiên và đồng thời rất tức giận.
-Đứng lên, còn ngồi nữa là cậu chết đấy.

-Hả? Đứng lên để chúng nó bắn chết à?

Sagit nói một câu làm Aries điên tiết gấp đôi.
-Hay nhỉ? Buộc dây giày thì thoát à? Đừng có giỡn mặt.

Thêm một từ mang tính chất tỉnh của Sagit.
-Ừ.

Aries bật lại dữ dội.
-Ở đó mà chết...

Aries chưa nói hết câu thì bị Sagittarus bụm miệng lại, nói nhỏ vào tai. Nhưng sau khi Aries nghe xong thì có vẻ không còn khùng nữa,mà mang một vẻ mặt khác.
-Cậu chắc chứ ?

-Không, nhưng tỉ lệ khá cao, trong tình huống này tôi nghĩ cách đó là được nhất.

Tuy hơi nghi ngờ nhưng Aries đành phải chịu. Kế hoạch của Sagittarus, có hơi khốn nạn.

Ừm nói sao nhỉ? Vì Aries và Sagit được tập và rèn luyện cơ thể từ nhỏ theo cơ chế và kế hoạch đặc biệt mà họ đã tự đặt ra, ép mình vào khuôn khổ, nên giờ đây họ có những sức mạnh cơ bắp cực kì chắc chắn, khó ai địch lại được.

Aries tuy có một cơ thể trông yếu ớt, nhưng thật ra cô nàng rất dẻo dai và rất bền sức, còn Sagit tuy trông giống một cậu công tử nhưng bên trong bộ quần áo dài tay đó là một cơ thể rắn chắc cứng hơn thép .

Vì không muốn cơ bắp xấu xí lộ ra ngoài nên họ nên họ đã tìm cách chỉ tăng chất lượng ở cơ bắp, không làm ảnh hưởng đến hình dáng, nên bề ngoài của họ rất giống trai thanh gái lịch.

Dựa trên những lí thuyết đó, Sagittarus muốn dùng sức của mình quăng Aries ra ngoài vòng vây, lấy thêm vũ khí rồi quay lại giúp trong khi Sagit cố cầm cự bên trong. Sagit chìa tay ra.
- Sẵn sàng chưa, thưa tiểu thư.

- Hừ...

Sau khi Aries và Sagit đã tay trong tay, Sagit lùi ra sau một chút rồi bắt đầu chạy. Chạy được 10m, Sagittaurus bắt đầu cầm tay Aries quay thành hình tròn cho đến khi chân cô không chạm đất và người thì gần như song song với mặt đất thì Sagit gồng người quang Aries ra xa. Aries lộn một vòng tuyệt đẹp trên không trung rồi tiếp đất một cách an toàn.
- Yeah!

Aries hô lên đầy vui sướng nhưng cô không biết rằng chính tiếng hô đó của mình đã khiến khá nhiều con người quay ra nhìn cô, biến cô thành một con mồi béo bở. Mặt Aries lập tức biến sắc, cô chưa kịp lấy thêm vũ khí nên cách tốt nhất để đối phó là...chạy.
- Tôi xin lỗi Sagittarus!!!

Aries hét to, Sagit bên trong nghe thấy thì thở dài..."Cậu đang ở đâu Taurus?!!!"...

~~~

Pisces đang thơ thẩn đi trong khu vườn tìm Capricornus.
- Anh hai biến đâu rồi? Đi một mình ở chỗ này sợ quá, anh hai...

Kể cả là sát thủ thì dù sao Pisces cũng mới 16, thêm việc là đứa em gái duy nhất của Cap nên rất được anh cưng chiều. Rất nhiều yếu tố khác cộng vào khiến cô trở thành một sát thủ sợ bóng tối mà trời lại dần tối đi, ngôi trường đã đáng sợ nay trở nên càng ghê rợn.

Bỗng, một bóng đen vụt qua sau lưng Pisces, cô giật mình lạnh sương sống.
- Ai?!!!

Pisces quát, tay cầm khẩu lục bạc chỉ chực bắn.
- Fufufu...một con mồi ngon...

Bỗng nhiên Pisces thấy nhói một cái trên má phải. Cô đưa tay lên sờ... Máu! Trên má phải cô có một vết cắt đang chảy máu! Khốn nạn! Người này có thực lực thế nào mà cô lại không phát hiện ra được hơi thở của hắn, đừng nói đến sự hiện diện. Bóng người dần lộ ra, Pisces hoảng hốt, lẩm bẩm...
- Là...là bà... Nhưng ... bà... bà đã chết rồi ... sao?... Tại sao bà lại xuất hiện ở đây?!

Ở trước mặt cô là một người đàn bà đã đứng tuổi nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ yêu kiều, miệng bà ta vẽ nên nụ cười ma mị.
- Ồ, ta không hề mong cuộc hội ngộ cô cháu sẽ như thế này đấy... Đứa cháu gái yêu quý của ta, cháu trông càng ngày càng giống người chị đáng kính ấy...

- Bà muốn gì Vitilla? Giết mẹ tôi bà vẫn chưa vừa lòng à?!!!

- Không, chưa đủ đâu cháu yêu quý, ta phải huỷ hoại tất cả những gì cô ta có!! Từ nhỏ, ta đã luôn bị đem xa so sánh với cô ta, luôn chỉ xếp 2 thứ sau ả trong mọi thứ, luôn bị ả lấy đi những gì mình muốn, gồm cả ba ngươi đấy!!! Vậy nên ta sẽ cướp lại hết những thứ thuộc về ta, nhưng trước hết... Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc chứ nhỉ!

Vitilla xông lên tiến tới chỗ Pisces, Pisces cầm khẩu lục bạc bắn liên tiếp về phía Vitilla nhưng bà ta tránh những viên đạn bằg 1 tốc độ chóng mặt. "Nhanh quá!", Pisces nghĩ. Bốp!
- Trúng rồi!

Vitilla áp sát Pisces và tính tặng cô một cú đâm nhưng cô đã vội lẻn ra đồng thời quăng chiếc cặp sau lưng ra để bà ta đấm vào. Chiếc cặp văng ra xa, đầu mu bàn tay phải của Vitilla rướm máu. Bên trong cặp toàn "đồ chơi" của Píces, êm sao được.
- Chết tiệt!

Pisces lao từ đâu vụt ra, tay phải cầm súng của cô bắn cật lực. Mà Vitilla đâu phải dân gà mờ đứng yên để chịu bắn. Bà ta uốn lượn người đầy dẻo dai, thi thoảng phi vài con dao trong chiếc túi nhỏ trên eo về phía Pisces khiến chất lượng các viên đạn đi đúng đường giảm sút. Tay phải cô dần sưng tấy lên, đau chứ. Bỗng nhiên... Cạch... Cạch... Mặt Pisces trở nên trắng bệch, tay cô đông cứng lại.
- Hết đạn rồi hả bé cưng! Mà tay phải bé rộp lên rồi kia, chắc đau lắm. Để ta chấm dứt nỗi đau cho bé nhá, sẽ nhanh thôi~

Vitilla bước tới chỗ Pisces, miệng cười man rợ. Bỗng nhiên... Đoàng!
- Đừng coi thường tôi chứ, sai lầm đấy... Xin lỗi đã làm bà mất hứng nhưng...tôi thuận cả 2 tay.

Tay trái Pisces đang cầm khẩu lục bạc thứ 2, đừng quên tại sao cô lại có biệt danh là "Pisces" (Song Ngư). Vitilla khuỵ xuống, một tay ôm sườn, máu liên tục rỉ ra.
- Tôi không biết bà thoát khỏi tay anh hai kiểu gì nhưng đừng khinh thường tôi, tơid lúc đấy không biết tôi sẽ làm gì bà đâu.

Pisces đứng dậy, bước chậm tới chỗ Vitilla, nhìn ả ta với ánh mắt khinh miệt. Cô dùng họng súng của mình nâng cằm ả lên, chân dẫm lên đùi của con người đầy tham vọng ấy.
- Uhm, hình như tôi bắn trượt tim bà rồi... Lại nhé...

Pisces nhỏ nhẹ nói, giọng ngọt như mía lùi, gượng mặt búp bê ấy nở một nụ cười khả ái. Nhưng liệu có ai biết rằng đằng sau khuôn mặt thiên thần ấy là một ác quỷ sẵn sàng giơ móng vuốt, hạ thủ người khác một cách không thương tiếc.

Vitilla cười nhạt, mặt ả ta dần tái nhợt đi, đôi môi dùng son đỏ đã trở nên nhợt nhạt. Máu từ sườn bà ta chảy thấm loang lổ vào chiếc áo đang mặc.

- Ngươi khá lên đấy Frieda...nhưng hôm nay chỉ tới đây thôi...

Vitilla nói rồi lấy từ đâu ra một nắm bột trắng ném vào mặt Pisces làm cô phải giơ tay che mắt. Khi bột bay gần hết, Pisces đã không thấy Vitilla đâu. Cô gằn giọng, dậm chân bực dọc.
- Chết tiệt, để vuột mất rồi! Mình không được mất cảnh giác. Bà ta đã trở nên mạnh hơn, hơn trước rất nhiều. Lần này mình áp đảo được là vì đối phương chủ quan. Trước hết, phải tìm anh hai đã...

Pisces lấy tay quệt vội vết máu trên má, nạp lại đầy đạn vào súng, lấy chiếc túi bị văng ra xa đeo lên người. Dáng người nhỏ nhắn kiên cường bước đi chầm chậm rồi mất hút trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro