Ngoại truyện 1: Quá khứ của Aries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh đồng hoa bách hợp bạt ngàn được bao bọc bởi khu rừng âm u có một căn nhà bằng gỗ nho nhỏ. Những cơn gió heo may mùa thu thổi từng đợt khiến hương hoa bay lẫn theo gió. Mùi hoa bách hợp thấm vào từng lớp gỗ của căn nhà kia. Mùi gỗ và hoa hoà quyện lại với nhau tạo nên một hương thơm nhè nhẹ của đất, của cây, của hoa cỏ.
- Annie, bạn có muốn uống thêm trà không?

Một cô bé nhỏ vào chừng 4 hay 5 tuổi đang ngồi chơi với một con búp bê mặc bộ váy đỏ. Cô bé trông rất đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe như hút hồn người đối diện, má phớt hồng phúng phính, đôi môi nhỏ xinh căng mọng, mái tóc vàng ngắn đến ngang vai. Cô bé cầm cái ấm trà đồ chơi lên, nhẹ nhàng hỏi con búp bê trước mặt.

Cửa căn nhà gỗ bỗng bật mở, một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh bước ra. Bà ta có vẻ đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ trung, mái tóc vàng mượt búi gọn phía sau. Bà dịu dàng gọi.
- Vanessa, con đang làm gì vậy?

Vanessa cười tươi quay lại.
- Mẹ ơi! Mẹ nhìn này! Con đang chơi tiệc trà với Annie đấy!

- Ôi cừu trắng đáng yêu của mẹ, nhìn hai đứa chúng con mới hạnh phúc làm sao!

Người phụ nữ mỉm cười.
- Nhưng đã quá trưa rồi, hãy vào nhà ăn trưa trước đã nhé! Con hãy cùng Annie vào đi, ta sẽ mang bộ ấm chén vào ngay đây.

- Vâng.

Vanessa cười tươi, cô bé ôm con búp bê chạy vào căn nhà gỗ nhỏ. Katherine khi đã thấy cô bé khuất bóng thì ngừng nụ cười trên môi lại, bà bỗng thấy lạnh sống lưng. Con búp bê ấy, không hiểu sao mỗi lần gần nó bà luôn có cảm giác ớn lạnh.

Vanessa có con búp bê ấy được 2 hôm, sau khi Katherine và con gái vào thị trấn bán và mua ít đồ dùng. Bao nhiêu tiền mang trong người, Katherine đã dùng để mua đất, cho người trồng cây, xây nhà, nên nguồn thu nhập chính của hai mẹ con là khu vườn nhỏ sau nhà. Katherine phủi đi lớp bụi trên váy sau khi dọn đồ cho Vanessa, dù cuộc sống có khổ hơn trước, nhưng bà chịu được, để Vanessa có thể thoát khỏi tên khốn nạn ấy.

Vanessa để con búp bê Annie ngồi ghế cạnh mình trên bàn ăn, thi thoảng gắp xíu thức ăn vào cái bát sứ bé xinh xinh trước mặt con búp bê. Katherine bước vào, bà nhỏ nhẹ với con.
- Cừu trắng của mẹ, con có thể để Annie ở trong phòng cho đến khi ăn xong được mà, mẹ thấy nó hơi ghê.

- Không, Annie rất ngoan mà, cũng rất xinh nữa, để bạn ấy một mình thì sẽ buồn lắm...

Vanessa chu đôi môi xinh xắn lên cố cãi cho bằng được. Annie rất đáng yêu, sao mẹ lại bảo bạn ấy ghê.
- Thôi được, tuỳ con.

Katherine thở dài, bà bỗng nhớ ra, sao váy con búp bê lại sẫm đi thế, bà nhớ hai hôm trước nó còn là màu đỏ tươi...

~~~ 1 tháng sau ~~~

Mùa đông đến, trời đã chuyển lạnh, đêm nay Vanessa ngủ cùng mẹ, bão tuyết lạnh lắm, cô muốn ôm mẹ ngủ cơ. Trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp kêu lên khi cô bé trèo lên giường cùng con búp bê với chiếc váy đen.

Rầm!!!

Bỗng bên sân ngoài có tiếng động lớn! Vanessa giật bắn người lên nên Katherine vuốt tóc cô bé, an ủi con gái.
- Đừng sợ con yêu. Con hãy cùng Annie đi ngủ trước đi, mẹ sẽ đi xem có truyện gì.

Vanessa ngoan ngoãn gật đầu nghe lời mẹ, ôm lấy Annie mà rúc người vào trong chiếc chăn dày ấm áp. Katherine vớ lấy cái đèn pin trên bàn, xỏ chân vào đôi dép dưới sàn, bà lười nhác lê chân ra phía cửa. Giọng một người đàn ông đột nhiên vọng vào tai bà trước khi Katherine kịp vặn tay nắm cửa.
- Các người chuẩn bị phá cửa cho ta!

Katherine sững người, chất giọng đó, không lẫn vào đâu được, là hắn...là hắn. Bà ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, khoá chặt các cửa lại rồi tức tốc chạy vào phòng mình. Trong khi lấy hai chiếc áo choàng từ trong tủ, bà ta sốt sắng gọi Vanessa dậy.
- Cừu trắng, cừu của mẹ! Dậy mau con! Chúng ta không còn thời gian nữa rồi!

Vanessa khó khăn mở đôi mắt to tròn ra, cô bé chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị mẹ choàng ngay lên người cái áo choàng lông cừu to xụ rồi lại ngay tức tốc bị bế thốc lên.
- Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ?

- Có người muốn bắt mẹ con ta, chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Không để cho con gái nói thêm, Katherine mở ngăn tủ lấy một con dao găm và một chiếc súng lục giấu trong áo choàng của mình.

Rầm!!!
- Katherine! Ta biết cô ở trong đó! Mau ra đây!

Vanessa sợ co rúm người lại, Katherine lặng thinh, bà đẩy chiếc giường dịch ra, dưới đó là một chiếc cửa sập bằng gỗ có tay nắm đã rỉ sét. Cạch... Katherine mở cửa sập ra, bế con gái chui xuống.

Rầm! Rầm!!!

- Katherine! Mở cửa ngay!

Katherine vờ như không nghe thấy, đóng cửa sập. Cánh cửa vừa đóng, lập tức có một hệ thống di chuyển chiếc giường về vị trí cũ. Vanessa co người nằm gọn trong lòng mẹ, tay vẫn ôm chặt con búp bê kinh dị kia.

Rầm! Cánh cửa gỗ đổ xuống, vỡ tan tành. Một người đàn ông mặc chiếc áo lông thú đen bước vào, ông ta ra lệnh cho bọn tay sai.
- Lục tung căn nhà này lên cho ta, bằng mọi giá phải lôi được ả đàn bà và con bé ấy ra đây!

- Anh yêu à, không nên nóng giận như vậy kẻo mặt sẽ xuất hiện thêm nếp nhăn đấy.

Một ả đàn bà khác đi từ phía sau lên, bà ta uốn éo đứng cạnh người đàn ông kia. Khoác trên người ả là bộ váy bó sát ngắn cũn cỡn, đôi bốt cao và cái áo khoác ngắn trắng.
- Cưng đừng lo, anh sẽ bắt con bé đấy về cho.

~~~

Katherine vẫn vừa bế con vừa rọi đường đi, đi một lúc thì trước mặt bà xuất hiện một chiếc cầu thang đi lên. Bà trèo lên đẩy cánh cửa bên trên mở ra, Vanessa trong lòng mẹ không ngừng run rẩy. Katherine chạy  chân trần trên tuyết trắng lạnh buốt, được một khoảng khá xa, bà bỗng ngừng lại, nhìn vào một bóng người đứng gần cửa sổ.
- Tạm biệt nhé David.

David vừa lúc ấy cũng quay ra, y thấy một tay Katherine là chiếc đèn pin, tay còn lại bế một cô bé còn cầm cả một cái điều khiển nhỏ. Như nhận ra điều gì, y hét to đồng thời kéo ả đàn bà kia ra xa khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ.
- Có bom! Ra khỏi đây ngay!

Bùm!!! Căn nhà nổ tung, các mảnh gỗ bay loạn xạ. David, ả đàn bà kia cùng hai người nhanh chân nên chỉ xây xước nhẹ. Ông ta điên tiết nghiến răng ken két.
- Katherine! Đuổi theo ả vào khu rừng kia!

Katherine lấy hết sức bình sinh chạy sâu vào rừng, tiếng gió thổi vù vù bên tai bà, gió quất vào mặt đau rát, bà kéo áo chặt vào người Vanessa. Tiếng người phía sau ngày càng gần, Katherine vẫn cứ chạy, chân bà đau rát vì bỏng (bỏng lạnh). Dường như nhận ra sức mình không còn, bà rừng lại bên một gốc cây, đặt con gái vào một cái hốc nhỏ ở đấy, dúi vào người con bé chiếc dao găm nhỏ, dặn dò.
- Vanessa, cừu trắng của mẹ, khi mẹ hét tên con thì hãy chạy thật nhanh nhé. Mẹ thật sự rất yêu con...thật sự...rất nhiều...

Vanessa nức nở, mẹ nói thế là sao, cô không hiểu. Katherine vội lau nước mắt cho cô, quay khuôn mặt đã đầy nước của mình lại, David đã đuổi đến nơi.
- Ha! Katherine, cô vẫn như vậy, không hề xuống sắc nhỉ.

- Câm mồm!

Katherine nắm thật chặt khẩu súng trên tay. Con người này vẫn không chịu buông tha cho bà, bà đã để cho hắn và bồ nhí vui vẻ với nhau rồi, hắn muốn gì nữa. David nhếch môi, tay khoác lên ả bồ bên cạnh.
- Nào nào, sao không giải quyết việc này êm dịu nhỉ, cô giao con bé ra đây và ta sẽ để cho cô an toàn. Người yêu ta đây rất cần máu của nó...

- Ngươi câm ngay cái miệng lại! Có chết ta cũng không đưa con bé cho ngươi!

Nói đoan Katherine nổ súng, tiếng súng như xé toạc không gian, bà liên tục bắn về phía David. Y lập tức nắm cổ áo một tên tay sai che cho mình và người yêu khiến chàng trai trẻ lập tức biến thành tổ ong. Tên còn lại sợ vỡ mật, chân run như cầy sấy.
- Được! Cô muốn vũ lực, ta sẽ chơi với cô! Ngươi lên cho ta!

David ra lệnh, chàng trai kia không còn cách nào mà cầm con dao xông lên. Katherine lúc này đã hết đạn, lấy thân mình xông lên che chắn, bà hét.
- Vanessa! Chạy mau!

Máu đỏ bắn lên làn da trắng của Vanessa, cô bé mở mắt to. Katherine rút con dao trên bụng ra, lấy chút sức cuối cùng đâm vào ngực tên kia rồi gục xuống, miệng vẫn nói.
- Chạy đi cừu trắng của mẹ...chạy đi...

Vanessa chạy vội ra, ôm lấy thi thể người đàn bà xấu số mà khóc. Ả đàn bà kia lại nũng nịu, uốn éo đứng mà nói.
- Anh à, cảnh máu me vừa rồi làm em mệt quá, anh lấy máu của nó cho em.

- Được rồi.

David định tóm lấy áo Vanessa nhấc lên thì thấy nhói một cái ở mu bàn tay. Tay Vanessa cầm con dao găm mẹ đưa, vẫn còn vương chút máu trên phần lưỡi dao.
- Con oắt con này!

Y hét, vẫn chưa hết bàng hoàng. Vanessa không đáp, tay lăm lăm con dao, cô bé chạy tới chém một nhát thật sâu vào phần bắp chân hắn, máu ồ ạt chảy. David quỵ xuống, giơ tay như cố với chút hi vọng.
- Em yêu, cứu anh, cứu anh với, anh... A!!!

Y hét lên ghê rợn, Vanessa liên tục cầm con dao đâm nhiều nhát vào lưng David. Hai mắt y trợn ngược rồi David chỉ đơn giản là chết dưới tay một con nhóc 5 tuổi. Ả đàn bà kia thất kinh, rên vài tiếng rồi quay đầu chạy.
- Đừng đi chứ.

Vanessa nói nhỏ, cô bé rút con dao từ người David, con dao còn dính đầy máu phi thẳng vào lưng của người đàn bà đầy tội lỗi, ả đổ xuống. Ở một góc rừng, đẫm màu máu đỏ tươi trên nền tuyết trắng.

Bỗng xuất hiện, một người đàn bà lạ. Bà ta có con mắt sắc sảo, dáng đi uyển chuyển bước về phía Vanessa.
- Chào, ta có thể giúp cháu đấy.

- Bà là ai?

- Điều đó không cần thiết nhưng quan trọng là cháu có đồng ý theo ta không. Ta có thể lo cho...

- Cháu đồng ý! Chỉ cần có thể tiêu diệt cả dòng họ hắn...

Người phụ nữ kia mỉm cười tuyệt đẹp.
- Vậy ta nên gọi cháu là...

- Aries ( cừu trắng )! Hãy gọi cháu là Aries...

Đôi mắt tròn toát lên vẻ mạnh mẽ, Vanessa đã chết rồi...bây giờ là Aries.

~~~

Bạn Mina Aries đã cmt đầu tiên nên phần này dành cho bạn nhé.
Mọi người vào cmt nào~
Nàng SUSUthePIG  ta xin lỗi chưa ra cái one shot kia. Viết xong ta quên không lưu Ọ . Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro