Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng kìm nén cho dù bạn có khóc, vì chẳng ai quan tâm đâu.

____________

Hàn Song Nhi ngồi trên giường thẫn thờ, căn phòng tối om không một bóng người, chỉ ánh trăng bên cửa sổ là nguồn sáng duy nhất chiếu vào nơi lạnh lẽo này.

Cô không nhớ tại sao bản thân lại kết hôn với Mục Kỷ Diên, chỉ biết nó là ép buộc, không phải tự nguyện. Hàn Song Nhi biết chồng cô không yêu cô, mà là làm theo lời ba mẹ anh ấy.

Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, xứng đôi cùng lứa,...

Hàn Song Nhi từng thích một người, người đó không thua kém gì Mục Kỷ Diên, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể phản kháng mà chấp nhận lấy Mục Kỷ Diên đấy thôi.

Là do cô yếu đuối, là tại cô không có chính kiến,...

Mỗi đêm đều như vậy, Hàn Song Nhi đều trách bản thân đã kết hôn với Mục Kỷ Diên. Hai người tuy không nói gì với nhau, nhưng vẫn diễn trọn vai người chồng tốt, người vợ giỏi trước mặt ba mẹ hai bên.

Nhưng gần đây, cô thực là không chịu nổi cái sự gò bó, ngột ngạt này nữa, kết hôn được 3 năm rồi. Bây giờ cũng có thể ly hôn rồi...

Cô nhìn lên ánh trăng sáng rực, vẫn là rất hối hận. Giá như năm đó cô phản đối, giá như năm đó cô dũng cảm ở bên người kia..... thì bây giờ cũng không khó chịu đến như vậy.

Không phải Mục Kỷ Diên không đối tốt với Song Nhi, mà là cô không chịu nổi cái tốt giả tạo này được. Nếu bây giờ cô ngỏ ý ly dị, liệu anh ta có chấp nhận?

.....có lẽ không.....

Reng....reng....reng...

Tiếng điện thoại vang lên, Song Nhi nhìn sang, là một con số lạ lẫm. Cô bắt máy:

- Alo?

Bên kia không trả lời...

- Cho hỏi ai vậy ạ?

-....

Hàn Song Nhi nghe rõ tiếng thở dài, sau đó là tiếng cúp máy kéo dài khó chịu.

Chắc nhầm số....

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, bấm điện thoại gọi cho một người. Bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, có chút gấp gáp:

- Alo? Cho hỏi...

- Tống Y Nhiên phải không?

Bên kia im lặng một khoảng rồi trả lời:

- Cậu là Hàn Song Nhi?

- Là tớ, tối rồi mà còn gọi, làm phiền rồi!

- Thật ra tớ cũng rảnh, nhưng sao cậu có số tớ hay thế?

- Tớ xin ở công ty cậu, vì có chút việc muốn nhờ vả...

Về phần Y Nhiên, cô nhờ Trạch Dương chăm sóc Yên Nghi một lúc rồi đi ra ban công:

- Có chuyện gì thế?

Hàn Song Nhi chần chừ một lúc lâu, sau đó cất giọng, có chút khó nói:

- Tớ...chỉ là muốn... tâm sự với cậu một chút...

Y Nhiên hơi ngơ ra một chút, nói thật lúc trước cô và Song Nhi cũng chưa gọi là thân nhau, chỉ là có chút đỉnh hơn so với những người khác thôi. Chẳng lẽ Song Nhi luôn không có ai để nói chuyện sao, như Mục Kỷ Diên chẳng hạn...

Hay Lưu Thiên Dũng...

- Được chứ, cậu có muốn vừa đi dạo vừa nói chuyện không?

_________

Hàn Ngọc Lộ cởi giày cao gót ra, cô sờ vào vết thương ở chân do giày để lại, đôi giày tạm bợ này thực sự không vừa chút nào nha.

Một tay cầm giày, một tay cầm túi xách, đi chân không trên đường....

Hàn Ngọc Lộ thực muốn đi mua tạm đôi dép lê mang cho đỡ đau chân, nhưng công việc không cho phép, mỗi lần gặp đối tác đều phải ăn mặc thật thanh lịch và sang trọng, mệt thực sự.

Cô đi vào một tiệm cà phê ven đường, thú thực cô chẳng bao giờ đến những nơi như thế này, đa số đều uống cà phê do thư ký pha thôi, nhưng hôm nay anh thư ký lại nói một câu bận việc rồi xin nghỉ một hôm, tự lực cánh sinh đúng là khổ rồi!

Tiệm này không nhiều khách, rải rác chỉ tầm 3, 4 người ngồi, có lẽ đã không còn sớm nữa, Hàn Ngọc Lộ nhìn chiếc đồng hồ sang trọng trên tay...

8h...

Còn sớm mà nhỉ?

Đột nhiên cô nhìn thấy một cô gái trong rất quen, hình như gặp ở đâu rồi ấy. Nhìn kỹ thì trong giống anh thư ký cực kỳ, nhưng người ta đang gặp chuyện khó xử thì phải.

Gặp lại người yêu cũ, hay tình đầu không thể đến bên nhau?

Lâm Hạ Thanh ngơ ngác nhìn Mạc Tử Hy, cô không thể thoải mái giống anh ta mà cười tươi như hoa vậy được, cô gắng nặn ra một nụ cười cứng đờ, trong lòng thầm cầu cứu, ai cũng được, mau giúp cô đi nè!!!

- Ayzzo, tiểu Hạ đấy hả? Đợi lâu chưa?

Lâm Hạ Thanh ngước mắt nhìn lên, cô như nhìn thấy đấng cứu thế, sáng chói và đẹp đẽ quá!

Dù không biết tại sao người này biết tên cô nhưng Hạ Thanh vẫn phối hợp:

- Em cũng vừa tới chị ạ!

Sau đó quay sang Mạc Tư Hy, nói:

- Xin lỗi cậu, vừa gặp đã không thể nói chuyện được rồi, tớ có việc bận nên đi trước vậy.

Hạ Thanh nhanh chóng kéo Ngọc Lộ rời khỏi tiệm cà phê, không để ý mặt Mạc Tử Hy đã đen lại, thoáng xẹt qua tia mất mác, nhưng sau đó liền trở lại trạng thái bình thường:

- Vậy tôi sẽ liên lạc sau vậy, tạm biệt!



















Mấy bữa nay bí ý tưởng quá các bạn ạ😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro