Chap 3.1: Ngày Chủ Nhật (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon, lâu rồi mới ló cái bản mặt (đợp) ra, đếch biết có ai còn nhớ hăm. E hèm, do một vài lí do ấu trĩ nên chap 3 lên sàn hơi muộn (mặc dù đã quá lượt view), thông cảm cho ta. Đầu tiên ta tưởng chap này nó không nhàm cơ mà đến khi đọc lại lại thấy nó nhàm không tưởng, vì vậy mý bạn có nhiều gạch, đá, sỏi, cát... thì cứ ném thoải mái, ta đang có ý định xây dựng hậu cung ^^. Lảm nhảm nhiều ồi, quay lại với bạn nhỏ chiếm đất diễn chap này nào.
------------------------------------------------------
Ơ ơ ơ ơ... ớ... ơ... ớ...ơ ơ ơ...
" TMD, cái con quỷ gì nó kêu mà nghe khủng bố vậy, nhức đầu gần chết." - Ừ, đây là cái suy nghĩ của bố già nhầm dê già nào đấy đang nằm trên giường làm công việc bách hợp, á bậy, là nằm trên giường nghỉ ngơi mới đúng. Ma Kết với tư thế chữ đại oai phong đang nằm ngủ chán chê mê mệt thì bỗng dưng bị cái tiếng kêu mà ai cũng biết là của con thần kinh nào phá rối giấc ngủ( nếu không nhớ mời quay lại chap 2). Vì quá nhức óc, Ma Kết đành từ bỏ tư thế chữ đại hoành tá tràng của mình và nhíu mày nghiêng người qua một bên đồng thời vớ lấy cái gối màu hồng đẹp mắt bên cạnh đem lên bịt lỗ tai. Một lát sau, tiếng hú của con dở nào đấy đã dứt thay vào đó là tiếng bò rống sập trời nở đất của đứa hâm trốn trại. Mẹ kiếp, sao xóm này toàn đứa mặt giặc thế nhở? Không ngủ thì cũng phải ý tứ giữ im lặng cho hàng xóm còn ngủ chứ. Mới sớm ra mà đã giở cái giọng khủng bố còn hoảng sợ thì thằng cha nào chịu được. Im im được một lúc sau, lại là tiếng lợn bị chọc tiết của con khùng nào đấy hét lên. Điên tiết, Kết ọp pa đang nằm ngủ liền lập tức bật dậy cho chân xuống giường chạy một mạch đến bên cửa sổ. Lấy tay bật tung cánh cửa, thò đầu ra định hét " Mịa chúng mày có im để cho bản công tử ngủ không?" cơ mà khi nghĩ lại thì như vậy khác nào tự rước họa vào thân. Kết là Kết biết hai đứa đang "tình tứ" gọi nhau kia là ai nga. Cho nên tốt hơn hết vẫn là không nên chọc vào, chúng nó đang cãi nhau mà nhảy vào họng có mà nó thịt chết. Thôi, nhịn chút cũng không sao. Kết quay đầu vào thuận tay đóng cửa sổ lại rồi mò đến cái giường và nằm bịch xuống tiếp tục công việc ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi của mình. Vừa nhắm mắt lại được một lúc thì bỗng nhiên Kết nghe thấy tiếng "rầm" cái, ngay sau đó có cái gì đó như chân voi nện bồm bộp xuống sàn nhà làm nó rung chuyển dữ dội. Y cha, mẹ nó chứ sao cái bệnh chém gió tung nóc của ta lại tái phát lúc này, thật điên đầu mà. E hèm, không sao, như vậy cũng hay. Ý mà chết quên, vừa nãy không phải là trong nhà thằng Kết có voi gì đâu, là con Ngưu chảnh ế mò. Con Ngưu nó sau khi đạp bung cánh cửa một cách không thương tiếc thì uy nghiêm như thiếu úy mặt nồi bước vào một căn phòng toàn hồng. Ấy chết, toàn hồng sao? Thực hay hư vậy? Không phải thằng Kết là zai sao? Tại sao nó lại yên phận ở trong cái phòng toàn hồng vậy? Ừ, cái này đơn giản quá mờ. Sự việc chẳng qua là thằng Kết nó đi ăn bám nhà con Ngưu. Vì muốn từ bỏ ý nghĩ ở nhờ của thằng Kết nên con Ngưu nó sắp thằng Kết vào ở phòng hồng toàn phần. Cơ mà thằng dê già đó nó ở được trong phòng đó từ đầu tới cuối tuần luôn mới ghê chớ. Vậy nên bây giờ con Ngưu nó mới phải vác thân voi của nó lên tận lầu bốn để đuổi thằng Kết đi, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật òi. Thằng Kết nó cứ một tuần là chuyển nhà ở bụi. Ngưu là Ngưu tính đuổi nó từ tối qua cơ nhưng mà chị Ngưu đây mang tiếng con nhà hiền lành nên nghĩ thấy thương thằng Kết, không đuổi nó lông bông ngoài đường, ngộ nhỡ người ta tưởng nó là biến thái thì chết ( Kem:chứ không phải là không đuổi được nên cho nó ở lại sao?). E hèm, đó là chiện của tối qua ồi, bây giờ quay lại với hiện thực nào.
Chạy đến bên giường thằng Kết đang nằm, con Ngưu dùng cái chân còn mang đôi dép chó đốm lên đá đá vài cái vào eo thằng Kết:
- Dậy đi mày, trưa rồi! (Kem: điêu vừa thôi má, vừa nãy còn nghe tiếng gà bay chó sủa cùng tiếng tặc răng "lỗi" của con Tử hú buổi sáng mà/ Ngưu: kệ tao, mày xích qua chỗ khác để tao còn làm chiện đại sự *xua xua tay*/ Kem * nhìn khinh bủy*)
1 giây nà...
Rồi đến 2 giây nà...
Lại đến giây thứ 3 nà...
Giây thứ 4, thứ 5, thứ 6 nà...
Sao méo có động tĩnh gì vại nhỉ?
Bực mình Ngưu lại đá mạnh thêm vài phát. Ừa, lần này thì có động tĩnh đấy cơ mà, thằng Kết nó đếch thèm cả mở mắt đã vậy còn lấy tay xua xua con Ngưu đi như xua chó. Đấy bảo sao Ngưu nó không tức cơ. Điên máu, con Ngưu trực tiếp sút thằng Kết bay xuống đất ngã lăn quay. Vì tiếp đá quá ư là bất ngờ, Kết rên lên một tiếng cực kì kích thích màg nhĩ:
- Ah... Ah...
Sau khi nghe cái tiếng kêu sặc mùi mười tám cộng ấy, con Ngưu mặt lập tức đen lại. TMD, thằng ái.
- Chủ nhật rồi thằng kia, còn không mau cuốn gói và xéo khỏi nhà bà- Kim Ngưu đứng khoanh tay trước ngực hiên ngang nhìn sang phía bên kia giường. ( Ừ thì vừa nãy anh Kết bị chính chị Ngưu đá bay sang bên kia giường nên giờ phải hếch mặt nhìn sang phía bên kia giường chớ sao)
- Từ từ, phải để tôi chuẩn bị chớ- Kết dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi đứng dậy đưa chân xỏ vào đôi dép tổ ong vàng ố rách nát do con Ngưu ban tặng.
- Nhanh, cấm chần chừ để ăn sáng trực ở nhà tôi. Hiểu?- Kim Ngưu quắc mắt nhìn và vẫn giữ cái tư thế đứng khoanh tay hiên ngang đợi thằng Kết gật đầu một cái rồi mới rời khỏi phòng. Đến khi nghe tiếng bước chân nhỏ dần phía cuối hành lang, Kết " xì" lên một tiếng rõ to rồi uể oải chạy vào phòng vệ sinh. Và phải khoảng vài chục phút sau mới thấy thằng Kết vác cái bản mẹt nó ra, Kết chạy tới cái tủ quần áo, mở ra, lấy cái ba lô treo trên tường rồi nhét đồ vào, khóa ba lô lại, vác lên vai, thở dài một cái, anh chạy ra khỏi phòng và không quên quay lại nhìn cái phòng toàn hồng một cách lưu luyến. Qua vài giây tự kỉ gào thét trong lòng, Kết lê cái đôi dép tổ ong sứt mẻ xuống dưới lầu, thằng này nó cố tình đi chậm lại để tính ăn trực thêm một bữa( gan lớn quá nhe, dám không nghe lời bà Ngưu luôn cơ đấy). Nhưng đâu ai ngờ, Kết tính méo bằng tác giả viết, khi anh vừa xuống đến nơi thì thấy con Ngưu nó quắc mắt nhìn mình rồi lạch bạch chạy ra mở cửa tiễn khách. Đù, ánh mắt sát thủ vãi, đúng là không đi không được mà. Kết bĩu môi dài cả thước, chạy đến cửa định bỏ đôi dép ra một cách "nhẹ nhàng" nhất có thể. Ừ, "nhẹ nhàng" của thằng Kết nó là dư lào? Thì là... khoan đã, xém quên, để Kem nói cách thức thằng Kết nó bỏ dép ra trước nhóe. À vầng, thằng này đếu bết đầu óc nó cấu tạo bằng gì mà chọn cách vồ ếch để bỏ dép mới ghê chớ. E hèm, trước tiên là nó vờ trượt chân, sau đó đầu cắm xuống đất, một chân do không trụ được và theo đà cơ thể ngã mà hất ra sau. Ờm, cái dép cũng từ đây được nước, nhầm, được cơ hội tuột khỏi chân Kết bay lên không trung...
Đê mờ nó chớ, Kết thề là anh chỉ định phi... à lộn, chọi dép vô cái bản mặt sửu nhi của con Ngưu đứng gần đó thôi ai dè cái dép phản chủ( Ngưu mới là chủ cái dép mò) lại đi xa Kết quá và kết quả là...
" Choang"
Ú meoi, có biến, bây giờ thì các bạn đã biết "nhẹ nhàng" của Kết là dư lào chưa, rất oanh oanh liệt liệt phớ hôm.
Thằng Kết sững sờ, cứng ngắc quay đầu lại nhìn cái tủ kiếng đựng vô số chai rượu quý của ba con Ngưu bị bể tan tành. Quá hốt hoảng với trò đùa ngu nhất hệ mặt trời của mình, Kết vội đá chiếc dép còn lại ra, nhanh chóng vớ lấy đôi giày con vợt chắc hai hàng hiệu của mình trên giá và phóng vụt đi, trước khi đi còn không quên nói bai bai.
Còn con Ngưu thì mặt nghệt ra mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái tủ đã bị vỡ tan nát thành trăm mảnh. Rắc... rắc... và tim cô cũng nát theo cái tủ kiếng đó. Ngưu ức chế quay phắt lại nhìn thằng Kết nhưng hiện tại chỗ thằng Kết đứng chỉ còn lại một làn khói bụi trắng mờ mờ ảo ảo. Kim Ngưu tức giận dậm dậm chân xuống đất. Kì này thể nào cũng bị baba quánh toét mông cho mà xem. Kim Ngưu trù, cô trù thằng Kết: vừa ra khỏi cửa liền vấp vỏ chuối ngã nát cái bản mặt, đi tới ngã rẽ giẫm phải đuôi chóa liền bị chóa đuổi và bị chính con chóa đó cắn mất miếng mông, ra đường cái phố bị xe tải cán banh xác. Ý mà khoan, trù vầy có phải quá ác ồi không, ngộ nhỡ thằng Kết nó bị thật rồi sao. Thôi, đếch trù nữa, Kim Ngưu cô thề ngày mai khi ra tới lớp sẽ dùng cái dép "hung thủ" khi nãy quẳng làm toét cái mặt dê của thằng kia ra, nếu không làm được cô liền đổi tên thành Kim Ngu, à không, là Kim Nhu, như vậy sẽ đẹp hơn, muahaha... ( ngu=nhu=nu - lấy từ ngôn ngữ giới trẻ hiện nay)
Về phía Ma Kết, thằng này thì tốc độ phải gọi là quá đỉnh. Nhận thấy hình như là con Ngưu nó không đuổi theo mình anh Kết mới phanh gấp cái "kít" lại (điêu luyện ghê cơ), cúi xuống chống tay vào gối thở dốc một lúc, Kết ngó quanh tìm ghế ngồi để mang giày ( hồi nãy do chạy vội quá nên quên đi giày ý mò). "Hây, giờ biết đi về đâu?", vâng đây chính là tiếng lòng của anh Kết trong lúc đi giày. Ngồi ngắm...á xuyên tạc không hà, là ngồi đếm ngón tay mới đúng...ha...ha... , khoảng vài chục phút sau Kết mới chống gối đứng dậy, lại ngó quanh một hồi và quay gót về phía chung cư mà tiến.
------------------------------------------------------
Mơn mọi người đã theo dõi, sau một thời gian ẩn nấp trong hang trong hốc, ta đã tái xuất giang hồ, và điều quan trọng hơn là... nhá hàng đêm khuya. Do chap 3 dài quá nên ta tách ra làm hai phần và ngày mai ta sẽ tiếp tục đăng chap, hứa luôn, nhưng sẽ là nhá hàng đêm khuya. Hị...hị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro