Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thoại của Song Tử:

Tôi vẫn ngồi chờ xe bus với anh. Nhưng hôm nay anh có vẻ ít nói, ừ thì mọi hôm anh cũng chẳng nói gì nhiều với tôi.

Tôi nhìn trộm anh một cái.

Anh đang nhắn tin. Là nhắn tin với một cô gái nào đó.

Một cảm giác khó chịu nổi dậy trong tôi. Đó là ghen tỵ chăng? Ây~ dù sao thì mình cũng có là gì của người ta đâu.

Xe bus hôm nay rất lạnh. Chắc cũng vì trời vừa mưa nên nhiệt độ xuống thấp. Cũng có thể vì bây giờ là tháng chín, sắp sang đông rồi mà.

Vậy mà con ngốc như tôi lại quên xem dự báo thời tiết, chỉ đem đúng có cái áo khoác jeans mỏng manh, báo hại giờ phải ngồi run cầm cập.

Thấy anh vẫn bình tĩnh như không, tôi hỏi anh có lạnh không. Anh lắc đầu nói không rồi lại chăm chú vào chiếc điện thoại.

Đáng ghét! Người ta đang sắp chết vì lạnh rồi đây này mà anh chỉ cười chế giễu thôi sao! Hừ...

Chiều đến...

Chúng tôi lại ngồi đợi xe bus. Lần này anh là người chủ động nói chuyện với tôi, nhưng là nói về một cô bé khác. Cô bé ấy cũng là người Việt Nam, học chung với chúng tôi. Anh cười nói rất vui vẻ, tôi tự nghĩ, có khi nào người anh thích chính là cô bé đó không?

Buồn một phút...

Anh rất ngốc, lại ngồi nhìn những tấm hình cũ mà cười một mình. Ắt hẳn rằng anh nhớ nhà lắm nhỉ?

------------------------------

Lời thoại của Song Ngư:

Hôm nay trời cũng khá lạnh. Nhưng ít ra thì tôi cũng đã quen rồi. Ở đây hơn một năm cũng đủ làm cho người ta dần thích nghi với thời tiết ở nơi này.

Em ấy lạnh, cứ run lên bần bật như một con mèo nhỏ, điều này làm tôi phải bật cười.

Tôi đang nhắn tin với đám bạn cũ lớp 12, đợi khi nào về Việt Nam, chúng tôi sẽ lại đi chơi lần nữa.

Tôi nhìn em. Em đang nghe nhạc, nhưng có vẻ không vui lắm. Sao vậy nhỉ?

"Anh thích màu xám hả?" Em bắt chuyện.

"Sao hỏi vậy?"

"Tại em thấy anh hay mặc màu xám."

"Không." Tôi bật cười. "Anh có đôi giày màu hồng với trắng nữa mà. Anh thích đen, trắng."

"Vậy anh nghĩ em thích màu gì?" Em tươi cười hỏi tôi.

"Đen?"

"Sao anh nghĩ em thích màu đen?"

"Tại thấy em hay mặc đồ màu tối."

"Không!" Em cười tít mắt. "Em thích xanh biển!"

Tôi lắc đầu phì cười. Cô nhóc này...

Chúng tôi lại đứng đợi xe bus như thường lệ.

Em mượn tôi chiếc nhẫn mà tôi đang đeo, ngắm nghía nó, lại cười khúc khích rồi ướm thử vào tay.

"To quá à!"

"Ừ, tại tay em nhỏ." Tôi phì cười trước sự ngây ngô của em rồi lại nhắm hờ mắt, tôi thật sự mệt mỏi vì cuộc sống du học này rồi.

-----------------------------

Lời thoại của Song Tử:

Tôi giận! Anh thật là đáng ghét!

Anh không đi cửa hàng với tôi. Tôi muốn dành từng phút với anh, thế mà anh lại không hiểu.

Tôi phải làm sao đây? Tôi không chắc mình có thật sự thích anh hay không, hoặc giả nó chỉ là cảm nắng nhất thời? Tôi bối rối với chính mình, tôi thật là ngốc mà.

Có lẽ tôi nên từ bỏ. Dù sao tôi cũng không nghĩ chúng tôi hợp với nhau. Ý tôi là... anh đáng lẽ ra không nên là đối tượng của tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh lạnh lùng, kín đáo. Tôi táo bạo, háo thắng. Tôi nghĩ mình không nên có cảm giác gì với anh nữa. Vậy là quá đủ cho một lần cảm nắng...

The end~

------------------------------

Xin lỗi đã làm mất thời gian đọc của các bạn :) Nhưng ta chỉ định viết dạng như nhật ký từng ngày của ta thôi :D Ha ha! Thành thật xin lỗi :)

Truyện nhảm thật :) ta biết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro