5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, Jaehyun đỡ Doyoung ngồi xuống giường. Còn mình quỳ một gối xuống mặt đất, ngước lên nhìn Doyoung.

- Ổn chưa?

Doyoung vẫn cầm chặt tay Jaehyun không buông ra.

- Ổn mà

- Thả tay anh ra đi

- Không

- Vậy mà em nói em ổn

Jaehyun bĩu môi, vuốt ve đôi tay của em

- Hồi nãy sợ lắm đúng không?

- Um

Cậu gật đầu. Đáng sợ rất đáng sợ, cậu chịu không nổi.

- Thôi không khóc, anh biết mà

- Anh...có thương em không?Em...thấy...mình chẳng xứng đáng với anh...chút nào cả

Cậu khóc nức cả lên. Anh luống cuống dỗ cậu.

- Đương nhiên là anh thương em nhất rồi. Em là xứng với anh nhất. Anh mặc kệ em có là gì thì anh vẫn yêu em. Không cần phải sợ. Có gì là phải nói với anh liền.

Cậu gật gật đầu.

- Chuyện của em với tên đó, anh không phải là không biết.

- Anh biết á, từ khi nào?

- Thì từ lúc em về với anh, anh phải điều tra về em chứ.

- Lúc đó anh như thế nào?

- Anh thấy thương em

Câu nói làm nước mắt cậu một lần nữa tuông rơi. Cậu ôm anh khóc, khóc ướt cả vest của anh. Anh ôm cậu, tay nhẹ nhàng soa lưng chấn an.

- Rồi, rồi, không khóc nữa, giờ về nhà nha

Doyoung gật đầu. Jaehyun lấy khăn tay ra lau mặt cho cậu. Rồi cũng cậu ra xe đi về.

___

5 năm trước.

Chuyện là, lúc trước Doyoung được bán cho một ông chủ giàu có nhưng không ai biết tên này rất thích bạo lực. Khi cậu vừa về tới nhà, tên đó nhốt cậu dưới tầng hầm. Cậu hoảng loạn sợ hãi. Tên đó xích cậu lại, bắt đầu hành hạ, bỏ đói cậu từng ngày. Cậu cảm thấy ở chỗ giam nô lệ còn tốt hơn là ở đây. Cậu bị bạo hành tình dục gần như sắp chết. Rồi cậu được Hwang Julie cứu ra, trong một lần cô đến thăm. Sau đó cô cứu cậu rồi bán lại cho Jaehyun với cái giá lời hơn. Buôn bán mà. Từ đó Jaehyun gặp cậu, Jaehyun thấy người cậu bầm tím, xanh, đỏ. Vết thương đầy người. Người ốm nhom. Cậu sợ hãi không tới gần. Cả tháng đầu cậu chỉ trốn trong góc phòng. Không chịu nghe lời ai cả. Nhốt mình trong phòng thôi. Sợ bị bạo hành. Sau khi mua thì Jaehyun đi công tác, lúc về nghe quản gia bảo liền nhẹ nhàng đi vào phòng. Anh thấy một thân ảnh gầy ở góc tường. Jaehyun trong lòng dấy lên sự xót xa. Anh đến bế cậu lên giường. Nhưng cậu lại quá dễ thức giấc, cậu giãy giụa trên người anh đến lúc anh đặt cậu xuống giường thì cậu lại cố thoát ra rồi lại lui vào góc phòng.

- Lại đây

Anh tiến đến ngần cậu thì người cậu run lên đầy sợ hãi.

- Tôi không làm gì em đâu. Tôi hứa đấy

Cậu nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh với nhìn anh chẳng giống tên kia chút nào nên cậu đi tới nhưng không tới gần.

- Lại đậy một chút nữa

Anh đang cố gắng gọi cậu lại. Cậu lại gần anh một chút. Hay ngón tay cái vân vê nhau, đầu cúi gằm xuống.

- Cậu tên gì ?

Kì lạ là mấy cái này anh đều biết nhưng vẫn muốn hỏi.

- Doyoung

- Doyoung từ nay tôi là chủ nhân mới của cậu nên không cần phải sợ hãi như vậy đâu.

Anh cười với cậu. Một nụ cười mà cậu cho rằng nó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy. Thấy cậu ngơ ra nhìn mình, anh nắm lấy tay kéo cậu lại. Cậu hoàn hồn cách xa anh ra.

- Tôi rất dơ

- Vậy thì tắm rửa đi. Quần áo để trong đấy

Anh chỉ tay vào tủ. Cậu gật đầu.

- Tắm xong thì nghỉ ngơi một chút. Đến giờ sẽ có người gọi cậu xuống ăn cơm

Cậu gật đầu, đợi anh đi ra khỏi phòng, cậu liền ngồi bệt xuống đất. Cậu lấy hết can đảm để nói chuyện với anh rồi. Cậu cố lết đến tủ lấy đồ rồi đi tắm. Tắm xong cậu mặc đồ, lau tóc rồi. Ngồi thẩn thơ trên giường suy nghĩ cái gì đó. Cậu ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Đến giờ cơm, có người lên kêu cậu dậy. Sau đó dẫn cậu xuống nhà. Cậu vẫn duy trì một khoảng cách nhất định đối với mọi người. Xuống phòng ăn cậu thấy trên bàn toàn món ngon thôi nhưng thứ cậu chú ý hơn lại là bóng lưng của anh. Cậu ăn cơm cùng anh. E dè ngồi xuống cái ghế gần anh. Chân tay cậu cứng đờ, không dám động đũa. Anh nắm tay cậu. Doyoung giật mình nhìn xuống, là anh đưa đũa cho cậu. Doyoung cầm đũa nhìn chén cơm trước mắt. Thật tình thì cậu đói lắm rồi. Nhưng mà cậu lại sợ. Lúc cậu bị giam chỉ cần cậu ăn 1 chén cơm liền một ngày bị hành hạ dã man hơn. Nêu cậu tuyệt thực. Nhưng chưa chết thì cậu được cứu. Giờ nhìn chén cơm lại dám ăn.

- Doyoung ăn đi

Jaehyun dùng chất giọng trời ban ấm áp nói.

- Em ăn đi

Doyoung ngẩng mặt nhìn. Rồi lại cúi xuống. Anh lấy muỗng súc một ít cơm sau đó đưa tới trước mặt cậu. Nô lệ mà được chủ đút cơm có phải là quá sướng không? Doyoung nhìn anh. Anh nhướng mày ý bảo cậu ăn. Cậu từ từ hả miệng ăn cơm.

- Doyoung, tự ăn nha

Doyoung cầm lấy cái muỗng từ tay anh sau đó thì tự ăn. Anh gắp gì thì ăn nấy. Ăn xong thì anh bảo cậu thay đồ rồi đưa đi cắt tóc. Ở nơi cắt tóc.

- Cậu muốn cắt kiểu gì?

- Hợp với cậu ấy

Anh đứng sau lưng cậu quan sát để cậu không sợ. Cậu nhìn chằm chằm anh trong gương. Anh cười xoa tóc cậu rồi ra sau lưng cậu ngồi xuống ghế. Không khó để mọi người nhận ra anh. Chủ nhân của Black On, chủ của Black. Các cô gái ở đó chịu không nổi nhìn anh. Nhìn luôn cả Doyoung. Cắt xong, anh cất điện thoại vào. Đi tới, anh khá bất ngờ với dung nhan của cậu nó rất giống... Một con thỏ trắng. Đáng yêu lắm.

- Trông đáng yêu

Cậu nghe anh nói vậy có hơi ngại rồi đỏ mặt. Anh cười, các cô gái nháo lên. Cậu không hiểu lắm rõ ràng là anh cười với cậu sao các cô ấy lại la. Anh đưa cậu đi. Một tay choàng lấy vai cậu. Lên xe, anh thắt dây an toàn cho anh rồi chôm qua thắt cho cậu. Cậu cứng đờ ra. Anh quay lại tay lái, chạy xe. Xe di chuyển trên đường.

- Muốn đi đâu không?

Cậu im lặng, cậu bị say xe nha. Đi nữa chắc cậu ói đó. Hồi nãy đến chỗ cắt tóc là cậu kiềm đó. Anh thấy cậu không trả lời lại càng không biết cậu say xe.

- Tới Black On, gần đây thôi

Anh mặc một cây đen, áo thun sát nách, quần jean đen. Giày sneakers màu xanh đen, ao khoác jean đen. Anh đeo sợi giây chuyền bạc có mặt thánh giá. Cậu mặc áo thun sát nách màu trắng, quần jean sáng màu, giày sneakers trắng. Áo khoác màu kem tối màu. Đeo một cái mắt kinh gọng tròn đen. Anh chạy xe xuống hầm để xe. Dẫn cậu ra, rồi đi vào thang máy. Cậu đứng sát rạt anh. Cậu sợ lắm luôn. Chỗ này lạ hoắc à. Anh tới tầng 15, thang máy mở cửa. Anh dẫn cậu tới có 3 chàng trai nữa. Trong đó hai người bằng tuổi anh một người nhỏ tuổi. Lúc này anh chỉ 20 tuổi.

- Jaehyun hyung, anh lâu quá.

- Lâu gì chứ

Anh cười, Lucas nhìn đằng sau anh có một người.

- Ai vậy anh?

Taeyong với Johnny quay lại nhìn. Doyoung bị nhìn liền nép sau lưng Jaehyun. Tay bấu chặt áo anh.

- Doyoung

- Là nô lệ mới nha, em nhớ cách đây có 1 tuần anh vừa mới đi với một em mà giờ lại có một em nữa. Woo. Đào hoa nha

Mặt Jaehyun đen lại, Doyoung càng không hiểu. Anh nhìn cậu đang nhăn mày càng muốn chém chết Lucas. Anh ngồi xuống, cậu ngồi kế bên, khép nép cúi đầu. Johnny nhìn sơ.

- Cậu ấy bị bệnh tâm lý à

- Đúng

Jaehyun nhìn Johnny nhàn hạ uống rượu

- Sao anh biết?

- Anh cũng mới gặp một ca thỏ bị bệnh tâm lý nên biết

- Nhảm

Taeyong nói. Johnny cười.

- Cậu không tin có thể xem. Con thỏ cứ nhốt mình một góc, hoảng sợ với mọi người, rất khó chữa. Là do chủ trước hành hạ quá bạo lực gây ám ảnh

Doyoung nghe tới hành hạ là run lên rồi. Jaehyun đưa tay xoa lưng cậu.

- Doyoung hyung, anh bao nhiêu tuổi vậy?

Lucas bé nhỏ của chúng anh hỏi

- 24

- Vậy là lớn hơn Jaehyun hung 1 tuổi rồi.

- Nhìn trẻ hơn Jaehyun

Taeyong phán, cả bọn cười. Sau đó ngồi nói chuyện chơi chơi rồi về. Anh chúc cậu ngủ ngon rồi đi ngủ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro