10. Quantunhulan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ giờ từ giờ tớ ghi tên luôn chứ không dùng từ bạn nữa nha :))

_______

Shimura Byakuran là người thừa kế của Âm Trụ - Uzui Tengen, danh tiếng của cô ở trong Sát Quỷ Đội rất nổi, Byakuran nổi tiếng là cô gái dễ thương và ngây thơ, tuy vậy, việc dụ dỗ cô ấy là một điều rất khó khăn. Những người thích cô ấy cũng từng dụ dỗ cô nhưng ngay sau đó liền bỏ cuộc.

Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua rất yên lành cho tới khi một cậu nhóc Kamado và đám bạn lẫn em gái quỷ cậu ta đến và sau vài tháng thì....

Cô trở thành Âm Trụ do Uzui Tengen đã rửa tay gác kiếm, nhưng do năng lực của cô vẫn còn kém nên cô thường xuyên tự cho rằng mình vẫn chỉ là người thừa kế. Và sau khoảng tháng nữa... Nói chi tiết hơn là sau cuộc chiến ở làng thợ rèn thì Muichirou bỗng ngày nào cũng đến dụ dỗ Byakuran.

Ngày thứ nhất :

"A, Shimura-san, em đang làm gì đấy ?"

"Ngài Tokitou ? Em đang luyện kiếm, ngài đến đây có việc gì không ?"

Muichirou tươi cười nói : "Hôm nay anh rảnh lắm, chúng ta cùng luyện kiếm nhé ?"

Byakuran cười đáp : "Không !"

Muichirou thất vọng : "Tại sao vậy ? Bộ anh làm phiền em hả ?"

"Không có, nhưng mà mẫu thân hay nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài Tokitou có thể đi luyện kiếm với anh Kamado mà... đến giờ rồi ! Em qua chỗ Tsuyuri nee đây !"

Nói rồi Byakuran chạy đi như một vị thần.

Ngày thứ hai :

Hôm nay cô chả có nhiệm vụ gì, lại chả có gì để làm nên nằm ở đồng cỏ xanh bát ngát ngắm mây. Muichirou từ đâu đi đến, bộ đồng phục có dính chút máu. Byakuran ngồi dậy, hỏi : "Ngài Tokitou, ngài vừa đi làm nhiệm vụ về sao ?"

Muichirou gật đầu, nói : "Còn em thì sao Shimura-san ? Hôm nay không có gì để làm à ?"

Byakuran gật đầu, biểu cảm chán nản : "Đúng vậy đó, em chán quá em ra đây ngồi ngắm mây"

Muichirou nhìn lên bầu trời, chìm trong suy nghĩ. Cô cũng nhìn lên bầu trời, suy nghĩ.

Quạ...

Quạ...

Tiếng con quạ vang lên, nhưng đó không phải là tiếng con quạ mà là tiếng để miêu tả sự tĩnh lặng này.

Muichirou cười nói : "Đám mây kia có hình giống Shimura-san ghê !"

Byakuran nghe vậy ngạc nhiên : "Giống em ở điểm nào chứ ? Nó không phải là cục bông sao ?"

"Thì Shimura-san là cục bông bé bỏng của anh đó !"

{\/}
(•_•)
/. .\

Bùm !!
{\/}
(///)
/. .\

Byakuran liền đỏ mặt chạy đi mà không nói lời nào, Muichirou cười nhìn : "Byakuran-chan ! Từ giờ anh sẽ gọi tên em nha ! Em không nói gì là đồng ý rồi đấy !"

Một Kakushi vốn đang định thông báo cho Muichirou đi gặp chúa công thì thấy cả hai người đang nói chuyện thì núp sau một góc cây. Theo dõi thấy Byakuran chạy đi với khuôn mặt rất đỏ thì tò mò : "Họ đang nói cái gì thế nhỉ ?"

Muichirou lúc này liền liếc mắt nhìn Kakushi đang đứng sau cây kia : "Này, ngươi mà nói cho ai biết về vụ ngày hôm nay thì coi chừng đấy"

Rồi sau đó bỏ đi để lại Kakushi run rẩy. Hình như tên Kakushi này lại phạm phải người không nên rồi.

Ngày thứ ba :

Hôm nay là buổi huấn luyện của các thành viên trong sát quỷ đội, cô đang trên đường chuẩn bị đến thì gặp Muichirou giữa đường.

"Ngài Tokitou, ngài đang đi đến buổi huấn luyện sao ?"

"A, Byakuran-chan, anh đang đu đến buổi huấn luyện, mà sao hôm qua em chạy nhanh thế ?"

Byakuran nhìn quanh, phát hiện có rất nhiều người đang giả vờ hóng chuyện thì ngại ngùng, nói : "Ngài Tokitou, hôm qua em chợt nhớ ra em có việc nên phải chạy về làm, cho em xin lỗi về vụ ngày hôm qua nhé ?"

Muichirou liền đặt tay lên xoa đầu cô : "Nào có, dù sao thì Byakuran cũng là bạn gái của anh mà"

Choang !

Bộp !

Rầm !

Những người có mặt ở đó liền loạng choạng làm rơi đồ, có người còn ngã cả ra đất. Ai nấy đều rất ngạc nhiên, từ khi nào ngài Shimura và ngài Tokitou là người yêu của nhau vậy ?? Hơn nữa ngài Shimura kém ngài Tokitou có một tuổi, vậy mà đã yêu đương rồi ?

Thiếu niên ngày nay người lớn thật !!

Byakuran phản đối : "Từ khi nào mà em trở thành người yêu của ngài Tokitou vậy ??"

Sau đó phồng má dễ thương một cái.

Muichirou phải kìm nén trong lòng, nói : "Thì không phải là ngày hôm qua sao, em không trả lời nên có nghĩa là đồng ý nha ! Byakuran-chan từ chối cũng muộn rồi nha !"

"Nhưng ! Nhưng mà em hiện đã là một trụ cột ! Là người thừa kế của Âm Trụ rồi, không được phép yêu đương !"

Byakuran phản bác. Muichirou xoa cằm suy nghĩ sau đó nói : "Vậy thì anh sẽ bảo Uzui quay lại vậy"

Muichirou xoay người đi tìm Tengen thì bị cô ngăn lại : "Ngài Tokitou ! Ngài cũng biết Uzui-sensei đã bị mất một cánh tay, hơn nữa ngài ấy còn có gia đình nên không thể quay lại làm trụ cột, hơn nữa.... nếu như ngài nói ngài thích em ở điểm nào thì em còn suy nghĩ lại.."

Cô đỏ mặt nói, Muichirou nghe vậy thì tinh thần vui vẻ lên, xung quanh như có hoa nở rộ, hào quang chói loá mù mắt cẩu độc thân ở đó.

"Ta là thích em từ cái nhìn đầu tiên nha Byakuran-chan !"

Rồi sau đó Muichirou ôm cô vào lòng, nói : "Cực kì thích em ! À không, phải nói là anh cực kỳ yêu em, em không nói gì thì thừa nhận anh là người yêu em rồi nha ! Hôm nay sẽ không luyện tập gì hết ! Chúng ta đi chơi thôi !"

Byakuran bị Muichirou lôi đi trong tình trạng bàng hoàng. Lúc nãy bị ôm, đụng phải cơ ngực rắn chắc đó... khiến cô ngại quá....

__________

"Byakuran, ta có việc muốn nhờ con được chứ ?"

"Được chúa công nhờ là vinh hạnh của tiểu nữ, không biết chúa công muốn nhờ tiểu nữ việc gì ?"

"À, ngươi có biết Muichirou không ? Sau khi ta đưa cậu ấy về đây thì cậu ấy đã bắt đầu điên cuồng tập luyện, liệu con có thể chỉ bảo Muichirou được không ?"

"Vâng thưa chúa công"

____________

Xoạt ! Xoạt !

Cộp cộp !

Cạch cạch !

Byakuran nhìn thiếu niên đang điên cuồng tập luyện mà không khỏi tức giận lao đến, cầm kiếm của Muichirou, nói : "Này ! Tokitou-san làm vậy là không đúng ! Cứ tập luyện như thế này thì sẽ bị bệnh đấy !"

"Liên quan gì đến cô ?"

Đôi mắt thờ ơ của Muichirou nhìn cô, cô suy nghĩ : Đúng là liên quan gì đến mình nhỉ ?

"Tất nhiên là có liên quan rồi !"

Cô liền hất cây kiếm trên tay Muichirou ra, lôi anh ấy ngồi xuống một gốc cây, sau đó lấy đồ ăn từ giỏ ra, nói : "Chúa công đã kêu em chăm sóc Tokitou-san, nếu như Tokitou-san không chịu chú ý sức khoẻ á, thì em sẽ không yêu anh nữa !"

"Tôi cần cô yêu sao ?"

"À.... thì... hiện tại là cần đó ! Nhưng sau này nếu Tokitou-san mạnh hơn em rồi thì có thể không yêu nha !"

"Cái lí do... ưm !"

Muichirou bị nhét một miếng trứng vào miệng. Byakuran nói : "Đừng nói nữa, ăn xong rồi nghỉ ngơi sau đó hẵng luyện tập sau ! Mà.. trứng ngon không ?"

Muichirou miệng nhai miếng trứng, mặt xuất hiện vài vết hồng. Sau khi ăn xong, Muichirou hỏi cô : "Sau này... tôi muốn cùng cậu ăn cơm có được không ?"

"Không được nha, phải là người thân thì mới ăn cùng được, này là do chúa công nhờ em nên em mới ăn cùng Tokitou-san thôi!"

Muichirou gật đầu, nghĩ : Thôi thì đợi sau này mình nhớ lại trí nhớ thì mình sẽ theo đuổi cô ấy vậy.

-------

Hường phấn tả lả chưa vậy ? Tháng này dự tính là không viết đâu nhưng thôi đăng cho nó đỡ buồn các cậu ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro