12. Đơn Của KhnChL3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đơn này gửi qua mess nên nó khác mấy cái đơn kia nha :) à mà chỉ có cho thêm tranh vào thôi chứ có khác gì đâu :v

________

"Saio-sempai !!"

Cô đang ngồi dưới gốc cây học bài thì nghe thấy tiếng gọi của một cậu nhóc nào đó. Ngửa mặt lên nhìn thì thấy một cậu con trai có mái tóc đen có vài lọn tóc xanh ở đuôi tóc được buộc thành tóc đuôi ngựa, trên người là bộ đồng phục cấp 2 chạy về phía cô. Đôi mắt bạc hà toả sáng khi thấy Saio đang nhìn lại mình. Saio thở dài : Em ý lại đến nữa.

"Muichirou, em làm gì ở đây ?"

Muichirou vui vẻ nói : "Tất nhiên là tới thăm sempai rồi ! Còn nữa, chủ nhật tuần này chị rảnh không ?"

"Chủ nhật tuần này hả ? Hm... có lẽ là rảnh, em muốn làm gì ?"

Muichirou nghe Saio nói rảnh thì nở nụ cười tươi chói mù mắt cô. Má ơi, người gì đâu vừa dễ thương lại còn có nụ cười ấm áp đến vậy chứ ? Bình tĩnh lại nào Saio ! Mày không thể gục ngã trước con người này được ! - Nội tâm Saio.

"Vậy chị đến nhà em chơi nhá ? Em muốn cha mẹ và anh của em gặp chị !"

Đây có tính là gặp mặt cha mẹ chồng tương lai ? - Saio nghĩ, tim bỗng đập nhanh rồi sau đó bình tĩnh lại.

"Để làm gì ?? Học hành không lo học, nhà bao nhiêu việc mà còn rủ người khác đi chơi !"

Muichirou nghe cô mắng thì thất vọng, nãy còn hiền dịu lắm mà, sao tức giận rồi ? Muichirou bĩu môi, nói : "Vậy được ! Em không đến làm phiền sempai nữa, em về trường em đây !"

Nhìn Muichirou bước đi ra khỏi trường cấp ba thì lòng cô đau ơi là đau. Bộ không thể ở lại níu kéo một tí sao ? Muichirou đáng ghét ! Thế mà ngày nào cũng nói thích mình thích mình !

Cơ mà... lỗi cũng tại Saio thường từ chối Muichirou mà, cô dù sao cũng chỉ muốn tốt cho Muichirou mà thôi.

__________

"Etou... xem nào, cái quán cà phê đó ở đâu nhỉ ?"

Saio nhìn xung quanh, chỗ này nhiều người đi lại quá, cái quán cà phê bạn bè hẹn cô ở đâu cô chả biết nữa. Bỗng một bóng dáng thu vào con mắt của cô, cô ngạc nhiên : "Muichirou ?..."

Trước mặt cô là Muichirou đang đứng ở chỗ đèn giao thông, tuy vậy có chút không giống lắm... nói thế nào nhỉ ? Khuôn mặt của cậu ấy có vẻ hơi... giận dữ ?

Đúng lúc này liền có một người đi đến cạnh Muichirou, vẻ mặt tươi cười như Muichirou mà cô thường hay gặp.

Saio đơ người, để cô nhớ lại đã, Muichirou đã từng kể với cô là có một người anh song sinh thì phải, có lẽ người lúc nãy cô nhìn thấy là anh của Muichirou nhỉ ?

Saio lưỡng lự một lúc, có nên đi đến chào hỏi hay không nhỉ ?

"Saio-sempai, chị cũng ở đây sao ?"

Giọng Muichirou vang lên khiến cô giật mình, Saio cười nói : "A, chị đi hẹn với bạn nên đang đi tìm mà không thấy địa điểm hẹn ở đâu cả"

"Vậy sao ? À mà giới thiệu với chị, đây là anh trai em Yuichirou"

Muichirou khoác vai anh trai mình giới thiệu. Yuichirou hơi cau mày, nói : "Hân hạnh gặp chị, em là Yuichirou, anh trai của Muichirou"

"Hân hạnh gặp em nhé Yuichirou-san, chị là Saio Kosho, mà sẽ nếu như hai em không phiền thì chị có thể nhờ các em một tí được không ?"

"Tất nhiên là kh..../Được mà Saio-sempai, chị muốn nhờ việc gì ?"

Yuichirou nói lời từ chối thì Muichirou chen ngang khiến cậu rất giận dữ nhưng vì ở đây có nhiều người nên sẽ tính sổ sau với Muichirou vậy.

"À thì, em biết quán XX ở đâu không ?"

"A quán này em biết, mà chị không hay ra ngoài sao ?"

Muichirou thắc mắc hỏi, cô ngại ngùng nói : "À thì từ nhỏ đến lớn thì đây là lần thứ ba chị đi hẹn với bạn của mình, mọi lần đi ra ngoài toàn là đi chợ, đi học thêm với đi đến chỗ làm của cha mẹ thôi à"

Cô sẽ không nói là cô hay lạc đường đâu.

Muichirou nghe vậy thì mỉm cười : "Được chứ, chúng ta đi thôi"

Yuichirou định nói gì đó thì đã bị Muichirou kéo đi, Saio nhìn bàn tay mình bị Muichirou kéo đi mà hơi đỏ mặt rồi sau đó cũng bình tĩnh lại. Chỉ là nắm tay thôi mà, ngại gì chứ.

_________

"Cảm ơn em nhé Muichirou"

Saio đứng trước cửa quán nói, Muichirou cười ấm áp : "Chuyện em phải làm mà, nhưng thay vì chị nói cảm ơn thì chị có thể đến nhà em vào cuối tuần không ?"

"Tất nhiên là được rồi, vậy chị đi vào đây"

"Khoan đã sem.../ Đi về thôi đi về thôi, cha vừa nhắn tin bảo về kìa"

Yuichirou kéo Muichirou đi về, cô nhìn hai người kia rời đi mà thắc mắc, hình như là Muichirou có điều gì muốn nói với cô thì phải ?

___________

Chủ nhật cuối tuần, Saio đứng đợi ở công viên, tay lướt điện thoại xong thỉnh thoảng lại vào xem tin nhắn ngày hôm qua Muichirou gửi đến.

Hẹn gặp ở công viên cạnh trường nhé Saio-sempai ! À mà gặp lúc 9h nhé.

Gửi : Muichirou Tokitou.

Hiện đã là 9 giờ rồi, sao vẫn chưa tới nhỉ ? Saio nhìn quanh, vẫn chả thấy ai cả thì ảo não, này là Muichirou muốn cho mình leo cây sao ? Cơ mà nếu là thật thì chắc em ấy bị tẩu hoả nhập ma rồi.

Bỗng có ai đó từ sau lưng cô dùng tay che mắt cô lại, cô ngạc nhiên : "Ai đấy ?!?"

Người kia ho một tiếng, giọng khàn khàn : "Đoán xem ?"

Saio mỉm cười, gì mà đoán xem với đoán xem ? Không cần đoán cũng biết là ai, không cần phải giả giọng thế đâu Muichirou.

"Là Muichirou đúng không nè ?"

Người kia nói : "Không phải"

Saio nghĩ : Này là muốn trêu chị phải không ?

"Vậy là ai đấy ? Tớ tò mò nha ~"

Người kia nghe cô nói vậy thì nhướng chân một tý, sau đó dùng bàn tay còn lại đang che một bên mắt cô thành che cả hai, tay phải thì cầm cằm cô xoay về phía phải.

Chụt.

Cái gì đang xảy ra ?!!? Nà ní Douma ??? [cố hiểu câu này nha mấy cậu :)]

"Tok---"

Người kia dùng lưỡi khám phá bên trong miệng cô, những tiếng hôn vang lên khiến cô mặt càng đỏ dần. Người kia thấy vẻ mặt cô như vậy mà vẫn không buông, hôn tới tấp như chưa từng được hôn, cuối cùng bàn tay trái đang che mắt cô được bỏ ra mà thay vào đó là tay trái ôm vòng eo thon nhỏ. Đôi mắt Saio mơ màng nhìn người con trai trước mắt.

Muichirou cuối cùng cũng dừng lại nụ hôn, bàn tay phải cầm lấy cánh tay của cô, nở nụ cười yêu nghiệt : " Là bạn trai của Saio-sempai nha"

Cô nghe anh nói vậy thì mặt lại đỏ hơn nữa, đầu suy nghĩ về cái gì vừa xảy ra thì chợt nhận ra một điều.

"Khoan đã !! Em là bạn trai của chị hồi nào ?"

Muichirou mỉm cười, nụ cười trong mắt cô hiện là một nụ cười của con sói vừa tìm được con mồi vậy : "Thì là lúc nãy đó, em hôn chị mà chị không phản kháng thì chứng tỏ em là bạn trai chị nha"

"Khoan ! Cái logic quái lạ gì vậy ? Em troll chị hả ?"

Saio hiện tại thì người đã mềm nhũn lại, nói gì thì nói, cô rất nhạy cảm nha !

"Em là nói thật đấy, Saio, em yêu chị, việc chỉ phải làm bây giờ là im lặng và gật đầu, sau đó theo em về ra mắt gia đình, hôm qua anh trai em nói, nếu như chị là của em thì anh ấy và cha mẹ sẽ cho em qua ở với chị, dù sao thì chị cũng có một mình mà đúng chứ ?"

Saio ngạc nhiên lần thứ N : "Sao em biết chị sống một mình ? Còn nữa, ra mắt cái gì mà ra mắt, chị không muốn"

Saio cố gắng thoát khỏi Muichirou nhưng không biết Muichirou ăn gì, làm gì mà lực tay khoẻ thế không biết, đẩy mãi không xi nhê.

"Saio, không muốn cũng phải ra mắt, còn nữa, nãy là chị cướp em nụ hôn đầu thì phải chịu trách nhiệm, chị mà còn cử động nữa thì e rằng ba ngày sau chị sẽ không đến trường đi học được đâu. Mặc dù em 14 tuổi, nhưng về cái đó thì em đã hiểu hết rồi đấy"

Saio cáu gắt : "Có giỏi thử đi ! Chính phủ sẽ giam tù em lại đó !"

"Chính phủ ? Nói cho chị biết, người thân của em là chính phủ, cho nên nếu chị phản kháng thì chị biết rồi đấy"

Chưa kịp để cô nói gì, Muichirou liền bế Saio như một công chúa. Saio liền đơ người lần thứ N.

Thế là có một cô gái hôm chủ nhật đó bị ra mắt nhà cha mẹ chồng, sau đó liền phải đem "chồng" về sống chung, và một quãng đời bị hành hạ liệt giường sắp bắt đầu.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro