9. RosabellaLinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường học Kimetsu, một cô gái đứng ở trước cổng trường, tay cầm quyển sổ ghi chép.

Đưa đôi mắt nhìn quanh, cô gái ngáp một hồi sau đó thầm nói : "Lười quá..."

Bạn xoay chiếc bút, đôi mắt nhanh nhẹn nhìn xung quanh, hôm nay là tới phiên bạn trực xem ai đi học muộn, bạn thật sự rất rất lười làm việc này nhưng chỉ vì muốn gặp crush nên bạn đã dậy từ 5 giờ 30 phút, sửa soạn cẩn thận, đầu tóc chải chuốt như thế rồi mà bạn vẫn chưa gặp được crush. Thậm chí khi đến ngày trực của bạn thì bạn không hay trốn việc như trước nữa. Sức mạnh tình yêu thật đáng khâm phục !

Bạn nhìn đồng hồ của trường, nghĩ : Sắp 8 giờ rồi, senpai vẫn chưa đến trường nữa.

Bạn thở dài, đôi mắt lại quan sát thì thấy một người con trai tóc xanh đang trèo lên tường ở góc khuất. Bạn mỉm cười một cách thân thiệt, đi đến đó thật nhẹ khiến người kia không phát hiện.

"Chết tiệt, sao tường trơn quá vậy ?"

Muichirou thầm mắng, hôm nay lại trễ học ! Trời ơi hạnh kiểm của anh phải làm sao giờ ?

"Tokitou-senpai ? Anh đang làm gì vậy ?"

Giọng nói của bạn vang lên khiến anh sững sờ. Muichirou nhìn bạn, thôi trèo tường nữa, dù gì cũng đã bị bắt, cứ nhận cho nó lành.

"Sáng nay anh dậy muộn nên đi trễ 15 phút, ài, hạnh kiểm lại rút rồi..."

Muichirou buồn nói khiến bạn khó hiểu. Đi trễ 30 phút ? Còn 6 phút nữa là vào học rồi mà ?

"Cái đó, senpai, đồng hồ nhà anh bị hỏng hả ?"

Nghe bạn hỏi, Muichirou lắc đầu : "Nào có, đồng hồ anh vẫn sử dụng tốt đấy thôi"

Bạn chỉ tay lên đồng hồ nhà trường, nói : "Anh chưa đi trễ đâu, mà còn 5 phút nữa là vào trường rồi, anh nhanh chân lên đi không thôi muộn thật đấy"

Muichirou ngạc nhiên thốt lên : "Hả ?"

Sau đó anh ấy nhìn bạn ngượng ngùng rồi chạy vào trường. Sau khi anh ấy vừa đi, bạn liền ôm ngực của mình.

Tokitou - senpai thật dễ thương !! Thật muốn ôm ôm, hôn hôn Tokitou - senpai.

_________

Hiện giờ đã là buổi trưa, bạn lên sân thượng trường ăn cơm thì vô tình gặp Muichirou. Bạn lại gần cạnh anh, chào hỏi : "A, Tokitou-senpai ! Chúng ta lại gặp nhau rồi !"

Muichirou mỉm cười nói : "Chào em Nakira-san"

Bạn ngạc nhiên, Muichirou biết họ tên của bạn khi nào vậy ?

"Chắc hẳn là em đang ngạc nhiên lắm ha ? Nakira-san ?"

Bạn gật đầu, hỏi : "Tokitou-senpai, sao anh lại biết họ tên của em ?"

"Vậy thì tại sao em lại biết họ tên của anh ?"

"À thì, Tokitou-senpai rất nổi tiếng mà, anh là đội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật Tokitou Muichirou, tháng trước dành được chiến thắng cho đội kiếm thuật của trường mình nên ai cũng biết anh hết đấy"

Muichirou nghe vậy thì cười tươi : "Vậy sao ? Không ngờ anh đã nổi tiếng đến thế, nào, em ngồi xuống đi, anh sẽ nói lý do anh biết họ tên của em"

Muichirou vỗ chỗ ngồi cạnh anh, bảo bạn ngồi xuống. Mặt ngoài bạn không có biểu tình gì ngoài một nụ cười nhẹ nhưng bên trong đã loạn hết cả lên.

Tokitou-senpai ăn cơm trưa cùng mình !!

Trời ơi ! Hạnh phúc quá ! Hôm nay quả thật là may mắn mà ! Thật không uổng khi bạn không trốn việc ngày hôm nay.

Bạn ngồi xuống cạnh Muichirou, lắng nghe anh nói.

"Nakira-san, em cũng là người nổi tiếng như anh đó, khi mà hai tháng trước anh chuyển trường đến đây, em đã là người nổi tiếng rồi"

Trên đầu bạn hiện lên những dấu chấm hỏi, Muichirou cười "phốc" một tiếng : "Nghe nói, em trước đây thường hay trốn học, trốn việc nhưng vẫn được lên lớp do điểm học tập của em rất cao, còn rất lạnh lùng có phải vậy không ? Anh thì cảm thấy em rất vui vẻ đó"

Bạn gật đầu, đúng là trước đây có vậy, nhưng giờ hết rồi. Muichirou nói tiếp : "Một tháng trước, hm... có phải là sau khi anh dành giải kiếm thuật về cho trường mình thì em bắt đầu thay đổi đúng không ? Không trốn việc, không bỏ học và điều này khiến mọi người càng nói nhiều về em hơn, anh nói đúng chứ ?"

Bạn hiện tại đã đỏ mặt cả lên, nội tâm hoảng loạn, rối bời.

Tại sao Tokitou-senpai lại biết ? Hơn nữa còn tìm hiểu kỹ như vậy, chẳng lẽ.

Bỗng bạn bất thình lình đứng dậy khiến Muichirou giật mình : "Tokitou-senpai ! Em chợt nhận ra em còn có việc nên em đi trước"

Sau đó bạn cầm hộp cơm chạy đi mà không nói gì, bạn mà ở lại thêm chắc sẽ không giữ được hình tượng mất !

__________

Sau ngày hôm đó, bạn liên tục tránh mặt Muichirou nhưng có vẻ ông trời rất biết trêu đùa. Hễ đi đến đâu thì bạn toàn gặp Muichirou.

Bây giờ đã là tháng ba, cây hoa anh đào ở trường đã nở hoa, là nơi thích hợp để tỏ tình nhưng bạn lại e ngại điều này, sợ rằng Muichirou sẽ từ chối tình cảm của bạn.

Và thế là bạn đến tìm gia sư tình yêu - Kamado Tanjiro, anh họ của bạn.

"Em muốn tỏ tình với một người ?"

Tanjiro hỏi bạn, bạn ngượng ngùng gật đầu, hỏi : "Giờ em phải làm sao đây anh họ ?"

Tanjiro suy nghĩ, sau một hồi thì nói : "Anh nghĩ là em nên thử mạnh bạo lên xem nào"

Bạn nghiêng đầu khó hiểu, mạnh bạo thì Muichirou sẽ ghét bạn mất, thôi thì thử xem. Nhưng mà, làm kiểu gì ?

"Nhìn mặt em là anh biết em đang khó hiểu rồi, đầu tiên em hãy mạnh bạo hét lên rằng em thích anh ta, sau đó mạnh bạo theo đuổi tỏ tình, anh ta đảm bảo sẽ cảm thấy phiền và đuổi em đi nhưng anh chắc là sau vài ngày anh ta sẽ nhớ em thôi. Anh ta chắc chắn sẽ đến tìm em để nói tình cảm thật sự của anh ta với em đó ! Vậy nhé, chúc em may mắn"

Nói rồi Tanjiro vỗ vai bạn rồi bỏ đi, bạn đứng một mình ở công viên, nghĩ : Mình vẫn là... không quen làm như theo kiểu anh họ nói...

Bỗng có tiếng ai gọi tên bạn vang sau lưng bạn : "Yumeko-san !"

Giọng nói quen thuộc khiến bạn giật mình, sao Muichirou lại ở đây ?

"Yumeko-san ! Anh có chuyện muốn nói với em !"

Bạn xoay người lại, nhìn thấy Muichirou thì suýt ngất, anh ấy mặc bộ đồ cool ngầu quá !

Thấy bạn xoay người lại, Michirou vui mừng, bước đến rồi nắm tay bạn, hét lớn : "Anh thích em Yumeko-san ! Làm bạn gái anh nhé !"

Bạn sững người 10 giây, sau đó liền đỏ mặt. Chưa để bạn nói, Muichirou đã nói tiếp : "Anh thích em từ ngày đầu gặp mặt rồi ! Nhưng mà em thật khiến anh khó hiểu, rõ ràng là chúng ta đã nói chuyện với nhau mà không có xảy ra cãi nhau gì mà ngày hôm sau em lại tránh anh như tránh tà ! Suốt một tháng qua khiến anh tức ghen đến nỗi không nhịn được ! Vì cái gì em lại tránh mặt mỗi thằng con trai là anh mà không phải ai khác ? Chẳng lẽ em ghét anh sao Yumeko ?"

Bạn lắc đầu, phải giải thích cho Muichirou như thế nào giờ ? Đấy là do bạn nhìn thấy anh liền sẽ ngại trốn đi, chứ bạn không hề muốn tránh mặt anh đâu !

Muichirou thấy bạn không trả lời, tức giận ôm bạn vào lòng, tuy vậy anh ấy ôm bạn rất nhẹ nhành nhưng sợ bạn đau. Muichirou nói : "Em không nói gì là đồng ý rồi nha ! Cấm được từ chối đấy !"

Bạn đỏ mặt khi nghe Muichirou nói vậy, vài giây trôi qua thì bạn nhẹ gật đầu. Muichirou liền vui mừng hôn bạn, sau đó lại ôm bạn khiến bạn chóng mặt.

Ở chỗ bụi cây, Tanjiro giơ ngón cái với Muichirou, khẩu hình nói : "Anh đây giúp chú rồi đấy !"

Muichirou thấy Tanjiro khẩu hình nói vậy thì cũng khẩu hình lại : "Cảm ơn nhé Tanjiro-senpai !"

___________

Sao tớ cứ thấy nó lạ lạ sao thế nhỉ !! Mong bạn cmt nhận xét dùm mình nha, mình cảm thấy nó lạ quá à :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro