Muichirou x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bận quá nên không làm được req, hm... nên bù cho mấy cậu cái này '-'

__________

"Này Muichirou-san ! Chúng ta lập một lời hứa đi !"

Bạn đứng dưới gốc cây rẻ quạt, lá vàng rải đầy khắp sân. Muichirou nhìn bạn, thẫn thờ nói :

"Được"

Bạn mỉm cười :

"Vậy thì Muichirou phải giữ lời đó, chúng ta cùng nhau hứa khi mà tất cả con quỷ không còn trên trần thế này nữa, Muichirou phải chấp nhận tình cảm tớ đấy !"

Muichirou gật đầu, cậu nghĩ bạn đang nói đùa vì bạn là một cô nhóc tinh nghịch, hay đùa người khác.

Không gian im lặng bao chùm cả hai người. Bỗng có làn gió thổi, những chiếc lá màu vàng như một cơn mưa trút xuống, mái tóc của bạn theo làn gió mà đung đưa. Bạn nở nụ cười nhìn cậu, nói :

"Vậy bắt đầu tập luyện thôi, Kibutsuji Muzan mạnh lắm đó !"

----------

Trên người bạn là những vết thương nặng khủng khiếp, người bạn tàn tạ như đúng rồi sau cuộc chiến với Thượng Huyền Nhất. Mọi người trong cuộc chiến đó hầu hết đều chỉ bị thương nặng nhưng bạn là người bị thương nặng nhất, bạn nhớ lúc đó đã có người cõng bạn vì bạn đã bất tỉnh ngay khi cuộc chiến kết thúc. Khi tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm ở một đống đổ nát, bạn kiểm tra lại vết thương nghĩ : Vẫn còn có thể chiến đấu.

Bạn lết cái thân tàn tạ của mình đi tìm mọi người, bỗng bạn nghe thấy một câu hét của một cậu tân binh : "Không được bỏ cuộc ! Tiến lên và tấn công Muzan ! Bảo vệ các trụ cột ! Tấn công hắn ta cho tới hơi thở cuối cùng !!!"

Họ đây rồi ! Ôi không, bạn phải nhanh chân lên, những tân binh đó sắp bị giết đến nơi rồi.

"Đừng ngại hi sinh vì nhân loại, các trụ là hi vọng của chúng ta ! Cho dù có chết thì cũng chết trong anh dũng !"

Không ổn, các tân binh... Tanjiro bỗng ngã xuống rồi ?

Bạn đi đến lại gần Tanjiro để đỡ cậu dậy thì bỗng nhìn thấy Muichirou cùng các trụ cột đang chiến đấu.

Khoảng cách giữa Muichirou và đường chém đó đangraas gần.

"Hơi thở của sương mù - Tứ Hình : Di Lưu Trảm !!"

Giọng nói của người con gái vang lên, sau đó là hình ảnh người con gái lướt đến, đỡ cho Muichirou một nhát chém ngang người.

Muichirou ôm lấy nửa phần trên của bạn, ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi hiện lên khuôn mặt cậu :

"T/b-san... không..."

Bạn run rẩy đưa bàn tay chạm vào má cậu, mỉm cười.

"Mui...chirou, kệ tớ, mau kéo dài thời gian đi... còn... còn tiếng..."

"T/b ! Cô không được chết, này, cô nghe tôi nói không ?!?"

Bạn cảm thấy buồn cười khi Muichirou nói bạn không được chết, đã bị đứt đôi người rồi, sống được mới lạ.

"Này, nói gì đi, cô còn lời hứa với tôi đó !"

À đúng rồi, bạn còn lời hứa với Muichirou nhưng đáng tiếc, bạn đành thất hứa rồi...

"Mui...chi...rou, x...xin l...lỗi, tớ đành... thất hứa..." rồi, xin lỗi cậu Muichirou.

"Aaaaaaaaa, Muzan tên khốn khiếp nhà ngươiiiiiii !!!"

----------

Hiện đang là mùa thu tháng 8, sắp tới là sinh nhật của cậu, mọi người đều háo hức bí mật tổ chức tiệc sinh nhật thứ 15 này cho cậu. Kể ra thì sau cuộc chiến cuối cùng đó thì Sát Quỷ Đoàn đã chiến thắng, sau đó Nezuko trở lại thành con người và đang làm quen với Zenitsu, Kanao và Tanjiro đamg hẹn hò.
Obanai cùng với Mitsuri chuẩn bị kết hôn, Sanemi và Genya đã trở nên thân thiết hơn, Gyomei thì vẫn như ngày nào, anh ấy vẫn niệm kinh như thường. Tuy vậy, Muichirou cảm thấy thiếu ai đó.

Thiếu một người nào đó.... có vẻ rất quan trọng với cậu.

Bữa tiệc sinh nhật của Muichirou diễn ra rất vui vẻ, cậu được tặng rất nhiều quà, nhưng luôn cảm thấy buồn vì có vẻ đã có một người không tặng quà cho cậu.... Người đó là ai nhỉ ?

"Muichirou, cậu sao vậy ?"

"Có vẻ còn 1 người nữa"

Tanjiro nghe vậy mặt bỗng chốc trở nên u buồn. Những người ở buổi tiệc đương nhiên cũng trở nên u buồn sau câu nói đó.

Inosuke bất bình lên tiếng mặc dù đôi mắt đã đỏ khoe như muốn khóc :

"Êi ! Mặt u buồn làm cái quái gì thế ?!? Này là tiệc sinh nhật chứ có phải đám tang đâu mà buồn ?!?"

"Ngươi nữa ! Đừng tưởng hôm nay sinh nhật ngươi mà ta sẽ không làm gì ngươi nhá !!"

Muichirou khinh bỉ :

"Làm như ta sợ ngươi"

"Muốn đánh nhau chứ gì ?!?"

"Thôi nào, Inosuke bình tĩnh lại nào"

Bỗng chốc tiếng cười vang khắp dinh thự Hà Trụ.

Mọi người đều biết, người mà cậu nhắc đến là ai, sau cuộc chiến đó, Muichirou mất trí nhớ nhưng ngay sau đó đã hồi phục lại. Nhưng cậu ấy lại không nhớ tới người đó.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, Muichirou cùng Tanjiro đi thăm mộ những tân binh và thắp hương cho họ.

Khi đứng trước mọi t/b, Tanjiro nghĩ Muichirou hẳn sẽ buồn lắm khi mất đi người con gái luôn chạy theo cậu và trêu đùa cậu. Muichirou nghe Tanjiro lải nhải về cô gái tên t/b này thì nghiêng đầu hỏi :

"T/b, là ai ?"

"Hả ?"

Tanjiro ngạc nhiên, Muichirou vẫn chưa hồi phục sao ?

Sau vài (chục) lần để khiến cho Muichirou nhớ lại t/b nhưng đều thất bại.

Buổi tiệc kết thúc thì cũng đã tầm chiều, Muichirou nhìn cây rẻ quạt ở sân của mình, nhìn đống là vàng rải khắp sân, nhìn cành cây chỉ còn lác đác vài lá rẻ quạt thì cậu bỗng nhìn thấy một tờ giấy được buộc vào cành cây.

Muichirou lại gần xem, bỗng cậu lại thấy dòng chữ được khắc lên cây.

"T/b yêu Muichirou ?"

Mặc dù khá tò mò nhưng cậu quyết định lấy tờ giấy trước. Tờ giấy có vẻ để lâu quá nên đã vàng mốc cả lên.

Muichirou nhìn dòng chữ được viết ở giấy, đôi mắt mở to, từng hình ảnh của người con gái hay cười và tinh nghịch xuất hiện.

"Khi tất cả con quỷ không còn trên thế giới này nữa, Muihirou phải chấp nhận tình cảm của tớ đấy !"

"Mui...chi...rou... x...xin.. l..lỗi, tớ... thất hứa..."

Từng giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy mốc vàng. Muichirou thì thầm tên bạn, hoá ra, người cậu luôn cảm thấy không còn ở đây ra là đã không còn ở đây nữa, người con gái đó đã không còn ở đây....

"Muichirou !"

Giọng nói tinh nghịch vang lên, Muichirou theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên cành cây - nơi phát ra giọng nói đó.

Bạn ngồi trên cành cây, mỉm cười :

"Muichirou nhớ lại tớ là tớ vui rồi ! Muichirou, tớ yêu cậu !"

"T/b... tớ cũng yêu cậu"

Muichirou ngẩng đầu nhìn bạn, nước mắt ấy vậy vẫn cứ rơi. Bạn nhìn cậu, giờ lời hứa thực hiện rồi, trước khi biến mất thì phải làm gì đó chút vậy.

"Muichirou, cậu khóc... xấu lắm đấy... đừng khóc nữa, quên tớ đi Muichirou, quên cô gái hay ở bên cậu và trêu đùa cậu đi, cậu mà như vậy, tớ e là tớ không thể chuyển sang kiếp sau gặp cậu đâu..."

"Nhưng..."

Làn gió mạnh thổi qua, cuốn hết những lá rẻ quạt vốn đang nằm rải khắp sân bay đi. Muichirou nhắm mắt, đợi khi cơn gió dừng thì mới mở mắt ra.

Bạn không có ở đó nữa, Muichirou nhớ lại những gì bạn nói. Cậu cúi đầu sau đó nhìn dòng chữ "t/b yêu Muichirou"

"Nếu như quên được, thì tại sao lại nhớ cậu làm gì hả... t/b..."

________

Tiện thể pro một cái page nhỏ luôn

Nếu mọi người ủng hộ page này và page kia của tôi thì chắc tôi sẽ chăm trả req đó ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro