Chương 1:Xuyên tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Bỗng dưng nhặt được một hoàng thượng đáng yêu
Thể loại:Xuyên không, ngọt, ít ngược, triều đại không có thực
Chương 1: Xuyên tới thời @
_____________________
"Hoàng thượng, người mới đăng cơ không lâu, nên lấy lòng dân chúng."

Tô công công đứng bên cạnh khuyên nhủ Lâm Hàn Văn đang phê duyệt tấu chương, chàng nghe thấy lời của Tô công công liền hỏi.

"Vậy khanh nói xem Trẫm nên làm cách nào?"

"Vùng đất phía tây là một nơi khô cằn, hoa màu khó sinh trưởng, thần nghĩ người nên đích thân vi hành đến phát lương thảo."

Lâm Hàn Văn bản tính từ nhỏ đã rất kiêu ngạo nhưng lại không được quá thông minh và không biết nhiều thủ đoạn, khi nghe vậy thì liền đồng ý ngay mà không biết rằng có một âm mưu đang chờ mình.

Nửa đêm canh ba, Tô công công đi đến Phụng Nghi điện của Nghi thái hậu, bà đang ngồi để cho hai cung nữ xoa bóp tay chân. Trên mặt nàng đã dặm nhiều son phấn nhưng vẫn không che dấu được dấu vết tuổi già, tuy vậy nhưng khi chất mẫu nghi thiên hạ vẫn ngời ngời. Tô công công từ bên ngoài bước vào chào cung kính với Thái Hậu.

"Vi thần bái kiến Thái Hậu nương nương."

Nghi thái hậu nhắm hờ mắt lim dim nói.

"Miễn lễ, chuyện ta giao phó ngươi đã làm xong?"

"Bẩm thái hậu, thần đã khuyên được Hoàng Thượng vi hành đến vùng đất phía tây để phát lương thảo."

"Tốt lắm, sau khi hắn chết ta sẽ trọng thưởng cho người và để ngươi về quê sống."

Tô công công khẽ run trong lòng, ở hoàng cung lạnh lẽo này thì tình mẫu tử đúng là thứ khó mà tồn tại. Tô công công từ lâu đã muốn thoát khỏi chốn này nên đã tạ ơn Thái Hậu rồi lui ra.

Thái hậu khẽ nhếch môi cười nham hiểm, liệu nàng có thể để cho kẻ liên quan sống sót sao?

Một tuần sau Lâm Hàn Văn tổ chức vi hành đến vùng đất phía tây, trước khi khởi kiệu Thái Hậu đã đến tiễn, bà coi đây là lần cuối gặp nhi tử do mình sinh ra.

"Lâm nhi, đường đi trắc trở, con phải cẩn thận."

Lâm Hàn Văn từ nhỏ đã yêu thương Ngu thái hậu, lại càng không có nghi ngờ gì với bà.

"Mẫu mậu, trời đông giá rét người đã cao tuổi không nên ra ngoài. Nhi thần tự biết lo cho bản thân."

Thái Hậu trong lòng ghét bỏ, sắp chết tới nơi còn thảnh thơi như vậy.

Lâm Hàn Văn dặn dò cung nữ chăm sóc tốt cho Thái Hậu rồi bước lên kiệu sáu người khiêng.

"Khởi kiệu!"

Tô công công hô lên thay Lâm Hàn Văn.

Đoàn người bắt đầu cất bước, Lâm Hàn Văn ngồi trong kiệu thong thả mà ngủ mất. Đi được nửa ngày thì đến một rừng trúc, bỗng từ đầu một phi tiêu xé gió lao tời đâm trúng đầu một tướng lĩnh hộ tống khiến hắn ngã nhào xuống, đoàn quân tán loạn. Viên đại tướng chỉ huy mọi người.

"BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG!!!"

Sau câu nói này thì một đám rất nhiều hắc y nhân lao từ trong rừng trúc ra chém giết, Lâm Hàn Văn đang ngủ nghe thấy động tĩnh cũng bật dậy phóng ra. Thấy tình cảnh này hắn liền rút gươm lao vào giữa trận chiến, Lâm Hàn Văn tuy không thông minh nhưng lại rất giỏi võ nghệ, tuy vậy nhưng địch quá đông, mỗi tên lại có võ nghệ cao cường khiến đoàn quân hộ tống cầm cự không quá nửa canh giờ thì đã chết gần hết. Lâm Hàn Văn rơi vào thế bí liền tháo chạy. Đám người hắc y nhân đuổi theo, Lâm Hàn Văn chạy một lúc thì bị dồn đến Đoạn Trường Nhai sâu vạn trượng, cả đám người liền vây quanh hắn

"Hoàng Thượng, ta xem người còn chạy được đi đâu nữa."

Một tên hắc y nhân bước ra, có vẻ là thủ lĩnh của đám này.

"Các người! Là ai phái tới?"

Tên hắc y nhân kia bỗng bật cười lớn khi nghe Hàn Văn hỏi đến, liền giở giọng mỉa mai.

"Nể tình người sắp chết, ta sẽ cho ngươi biết. Chính là mẫu hậu thân yêu của ngươi đấy."

Hàn Văn sững người, hắn không tin, làm sao mẫu hậu mà hắn luôn yêu quý lại làm như vậy với hắn được chứ?

"Nói láo, các người nói láo."

Hàn Văn sửng cổ lên cãi lại.

"Hừ, gần chết rồi còn to mồm, để bọn ta đưa ngươi đi gặp tiên đế."

Tên kia nói xong thì cả đám hắc y nhân kia lao tới, Hàn Văn vốn bản tính kiêu ngạo, không chịu được nỗi nhục bị ám sát nên đã kiên cường chiến đấu, đến lúc bị dồn đến đường cùng thì liền nhảy xuống Đoạn Trường Nhai. Thân thể chàng nặng nề rớt xuống, hai mắt nhắm lại, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Ở trên bờ đám hắc y nhân nhìn xuống, chúng đoán rằng chàng chắc chắn sẽ chết nên liền quay đầu bỏ đi. Về phần Tô công công, lúc đám hắc y nhân xông tới thì hắn đã trốn đi vào rừng, bị một tên bắt lại liền kêu gào.

"Các người, các người không được giết ta. Thái Hậu đã hứa ban thưởng cho ta, ta cùng phe với các người!"

Tên kia nhếch miệng cười khinh bỉ.

"Hừm, chính thái hậu là người kêu bọn ta phải giết người !"

Tô công công sững người, giờ mới nhận ra mình đã mắc bẫy thì đã quá muộn, lưỡi đao vô tình chặt qua cổ hắn khiến máu tung tóe, cái đầu rơi xuống đất.

---------

Dương Bảo Nghi đang trên đường từ công ty về, cô có thói quen mỗi khi về sẽ vào một con đường nhỏ để đến quán ăn đêm ăn một bữa. Hôm nay cũng như thường lệ, cô ấy lại đi vào con hẻm đó, nhưng được một đoạn thì bỗng thấy ai đó nằm trên đất, chiếc áo như thêu bằng vàng phản quang vào mắt cô.

Cô bước lại gần thăm dò thì thấy đúng là một người con trai, mặc áo giống các vị vua chúa ngày xưa đang nằm đấy. Cô chạy lại xem hắn bị làm sao, lúc lật người hắn lại thì cô đã sốc vì người này quá mức đẹp trai. Cô đang ngây ngẩn cả người thì hắn chụp lấy tay cô, giọng thều thào.

"Đưa...ta về....nhà....của người."

----------------------
Bật mí là nữ chính dại trai nên sẽ đem trai về nhà mà không suy nghĩ nha 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro