ĐÊM MƯA TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#weibo
#trans: 芳未茗


Có lúc Trương lão sư không biết thế nào lại cùng cái người khi vui lên thì hệt như trẻ con đó ở bên nhau.

Ở trong giới giải trí này, cho dù là người chỉ có chút danh khí, cũng cần phải học một loại kỹ năng gọi là quản lí biểu cảm, dẫn đến mỗi người đều như đeo một lớp mặt nạ lên mặt vậy.

Chỉ có cái con người đó, lúc đắc ý thì "hí hí hí", lúc cao hứng thì "hahaha", lúc không vui lập tức bày ra vẻ mặt "cún con". Cái gì cũng hiện rõ lên mặt vậy nêm bị người đời gọi với cái tên "Đại muôi thủng", anh thấy cái biệt danh này một chút cũng không oan.

Còn về việc sao lại yêu nhau, anh có cảm giác đây đều là thuận theo tự nhiên.

Quay phim đã nhiều năm, ngày trước anh đều phải gánh vác việc bạn trai nên làm, cẩn thận mà bảo vệ bạn diễn nữ.
Chỉ đến khi quay Sơn Hà Lệnh, đây là lần đầu cho anh cảm giác ngược lại. Tuỳ tiện nói một câu đã lâu không ăn táo, vậy là mỗi ngày sau đó, người ấy đến phim trường đều đặc biệt đem một quả táo đến cho anh.
Ngày hè mà quay phim cổ trang, mặc mấy lớp y phục dày cộm, anh nóng đến không chịu được. Nhưng luôn có quạt của ai đó quạt cho anh không ngừng. Liên tiếp mấy cái quạt đã hỏng, đến độ đạo diễn mỗi lần đều chất vấn cậu: "Cung Tuấn, cậu thế nào lại làm hỏng đạo cụ nữa rồi?"

Rõ ràng anh cũng thân cao 1m81, ấy vậy mà đứng trước chàng thanh niên tay dài chân dài kia sao trông lại nhỏ bé yêu kiều đến vậy ? Như thể anh đã nhẹ nhàng hạ đi một bậc, bản thân chính là bị đem vào vòng tay của cậu.

Lần đầu tiên trên người của người khác, anh cảm nhận được thứ như cảm giác an toàn.

Thực sự xác nhận mối quan hệ, vẫn là vào đêm mưa hôm ấy.


Đoàn phim khi ấy vẫn đang quay cảnh đêm, đột nhiên trời nổi lên một trận gió mưa bão bùng. Anh trong vô thức vào luôn phòng xe của Tuấn Tuấn, nhưng tóc và người vẫn không tránh được cơn mưa bất chợt mà ướt sũng.

Tuấn Tuấn lên đến xe, thấy được dáng vẻ đó của anh lập tức được một trận cười bò: "Trương lão sư, anh giờ nhìn như một chú mèo nhỏ vừa rơi xuống nước ấy~"
Anh ném cho cậu một ánh nhìn, rồi vớ lấy cái khăn bên cạnh lau tóc.
Tuấn Tuấn đi đến cạnh anh: "Đem đống y phục quay phim này cởi trước ra trước đi đã. Đều ướt hết cả rồi, mặc lâu sẽ bệnh đấy!"
May mắn là y phục làm tận sáu lớp, lớp bên trong vẫn chưa sao.
Anh chuẩn bị tiếp tục lau tóc, Tuấn Tuấn đã cầm lấy khăn: "Để em."
Bình thường nhìn có vẻ không khéo léo, vậy mà động tác lau tóc cho anh lại ôn nhu thế đấy.

Bên ngoài tiếng mưa tuôn ào ào không dứt, anh lại thấy tim mình đập còn lớn hơn mưa, như đánh từng hồi trống, gào từng hồi sấm trong anh.
Bất giác, anh phát hiện khoảng cách giữa anh và cậu càng lúc càng gần, má phải cậu đã chạm nhẹ vào tai anh. Đôi môi mỏng cười gian xảo: "Trương lão sư, em chỉ là lau tóc cho anh thôi mà ! Mặt anh sao lại đỏ rồi ? Cả tai cũng vậy !"
Anh cảm giác như tai mình sắp cháy luôn, vẫn cứng miệng: "Ai đỏ mặt chứ ! Do hôm nay phơi nắng hơi nhiều thôi !"
Tuấn Tuấn vẫn cười: "Em đã đưa anh kem chống nắng tốt nhất của em cho anh dùng rồi, sao vẫn thế này?"
Rõ ràng là cậu cố ý trêu anh, Trương lão sư thấy hôm nay tiểu tử này hôm nay không đúng lắm, bình thường là anh trêu đùa cậu, sao bây giờ nhìn vào đôi mắt cún con đó, thấy bản thân anh lại biến thành con mồi rồi?

Anh càng hoảng loạn, càng muốn Tuấn Tuấn cách xa một chút, kết quả cả người anh đều bị con cún bự kia ôm trọn lấy.

"Trương lão sư, em thích anh rất lâu rồi. Chúng ta yêu nhau đi."
Tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Nửa là căng thẳng, nửa kia lại tràn ngập sự ngọt ngào khó tả.

Dường như anh đã đợi lời tỏ tình này cả thế kỉ....

Anh vẫn cố tình nói: "Nói mấy lời ngốc nghếch gì đó. Anh lại không thích con trai..."

"Em lúc trước cũng không thích con trai." Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn anh: "Nhưng em chỉ thích mình anh."


_The end_




*Có sến đụ quá hong dọ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro