ĐĐCC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

__________

Xin lỗi mọi người nhiều vì tối hôm qua đang viết nữa chừng thì tôi lại ngủ quên mất. Chap này chắc sẽ nói về ngày sau sinh nhật của Chifuyu (20-12). Mong các bạn sẽ không giận tôi ( ̄^ ̄).

__________
Đôi giày da được đặt vào trong cái tủ gỗ ở bên ngoài cửa ra vào. Chifuyu trong bộ vest màu nâu sẫm đang rón rén từng bước từng bước đi vào nhà vệ sinh.

"Về rồi sao."

Một ánh mắt sắc lạnh quét qua người Chifuyu làm anh toát cả mồ hôi hột.

"Vợ...vợ à. Anh xin lỗi vì đã về trễ."

Chifuyu sợ không ? Sợ. Rất sợ lại là đằng khác. Bà xã đại nhân của anh đang ngồi trên ghế sofa vừa đung đưa hai chân vừa bóc từng miếng bánh khoai tây đưa vào miệng và dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh kia mà. Mồ hôi túa ra ướt cả áo, Chifuyu vẫn đứng đó không dám ho he hay nhúc nhít gì.

"Qua nay anh chưa ăn gì đúng không. Nhanh lên. Vào nhà tắm thay đồ đi rồi cùng em ăn tối nào."

Hả ? Anh vừa nghe cái gì dạ ? Takemichi vậy mà đang quan tâm tới sức khoẻ của anh sao ? Đây là sự thật không phải mơ chứ ?

Tát mạnh vào hai bên má mình cho tới khi nó xưng vù lên, Chifuyu tung tăng nhảy chân sáo vào nhà tắm, vừa đi anh vừa ngân nga một đoạn nhạc nào đó. Takemichi đứng ở ngoài mà chỉ biết cười trừ. Đúng là tên ngốc. Tên đại ngốc.

Sau một lúc ở trong nhà tắm cuối cùng Chifuyu cũng bước ra. Anh mặc trên người bộ đồ áo liền quần hình Hello Kitty (do chính tay Takemichi lựa mà, có quyền không mặc sao).

"Ngồi xuống đây em lau tóc cho nè."

Take ngồi trên ghế sofa vừa vỗ vỗ đùi mình vừa vẫy tay với Chifuyu.

Anh thấy vậy cũng không kiên dè nữa, lập tức lao vào lòng cậu mà nũng nịu nói.
"Hôm qua là sinh nhật anh, bận đi chụp hình cho mấy cô cậu tiktoker đến bù đầu bù cổ bây giờ mới được về nè. Em phải đền cho anh mới được."

Đúng là đồ trẻ con–Takemichi said.

"Vậy bây giờ anh muốn được thưởng gì đây ?"
"Làm vài nháy nha."
"..."

Cái tên cơ hội này–Takemichi bất lực nhìn anh sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu.

Vác Takemichi trên vai, Chifuyu bước từng bước vào phòng. Đặt cậu ngồi xuống chiếc giường của hai người bọn họ, Chifuyu cởi từng cái cúc áo của Take ra sau đó ném cả cái áo xuống sàn. Bàn tay nhanh nhảu lột luôn cả quần của cậu. Bây giờ nhìn Takemichi trần truồng như vậy thật sự rất rất gợi tình làm Chifuyu phải hứng lên ngay lập tức. Dùng một tay đẩy cậu nằm xuống giường, tay còn lại của anh men theo xương quai xanh trượt từ từ lên tới miệng Takemichi. Nâng cằm cậu lên, anh nhẹ nhàng hôn cậu. Dùng lưỡi tách hai mí môi của Take ra, Chifuyu liền quấn chặt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Sau một hồi khoáy đảo trong miệng Takemichi, cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cậu. Còn không quên kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh khiến anh đang hứng lại càng hứng hơn. Mút hai ngón tay trỏ và giữa của mình, Chifuyu từ từ đưa nó xuống bên dưới của cậu. Anh ấn nhẹ vào bên trong khiến Takemichi thở gấp. Không phải vì nó quá to hay quá nhanh mà là vì nó quá chậm, chậm đến mức làm Takemichi sợ hãi. Hai ngón tay của anh dần tách nhau ra, nhẹ nhàng ma sát vào hai bên vách thịt của cậu làm Take cương cả lên. Nụ cười trên miệng Chifuyu dần lộ ra, anh cuối người xuống ngậm lấy tiểu Michi. Hành động quá đột ngột này của anh khiến Takemichi có hơi hoảng, tay chân cậu quơ loạn xạ như cậu sự giúp đỡ.

"Hức !!"

"Đặc quá đó Michi. Bao lâu rồi em không tự xử vậy ?"

"Khô-không nhớ."

"Cái con mèo ngốc này thật là."

Nghe Take nói vậy anh cũng chỉ biết day trán mình cười trừ rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu như an ủi. Đột nhiên Chifuyu nở một nụ cười mỉm sau đó nhìn cậu, anh thúc mạnh một cái làm Takemichi  lập tức trợn ngược mắt lên. Hai đầu nhũ hoa cương cứng lộ ra trước mặt Chifuyu. Anh cũng đâu vừa gì, liền ngậm lấy nó mà cắn mút khiến những âm thanh chưa kịp thốt ra của cậu chỉ có thể làm nền cho mấy tiếng thở dốc. Hành động của anh không quá mạnh bạo, nó rất chậm nhưng đủ để khiến Micchi rung sợ.

Đâm. Đâm. Đâm. Lại tiếp tục đâm. Không biết bọn họ đã hì hục cày cuốc với nhau bao lâu rồi nhưng bây giờ vẫn chưa chịu dừng lại. Trời đã sắp sáng, bé mèo Peke J mà Takemichi và Chifuyu nuôi đã thức dậy rồi. Nghe có tiếng thở trong phòng của họ nó cũng chỉ nhìn chứ chẳng làm gì. Vài giây sau có một bóng đen vụt qua và bước vào trong căn nhà, đó là Miya, cô mèo tam thể nhà hàng xóm. Thấy gái tới tìm, chú mèo đen của cả hai liền chạy theo cô mèo kia mà không thèm quay đầu nhìn lại. Đúng là cái thứ ham sắc phụ chủ.

Bỗng nhiên từ đâu một cơn gió nhẹ thổi từ ngoài cửa sổ vào cuống bay tờ giấy ở trên bàn rơi xuống dưới đất.

"Chúc mừng sinh nhật Chifuyu. Em yêu anh♡"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro