Chương 14: Phạt quỳ châm hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

Đêm khuya vắng người, ánh trăng như thác nước bạc phủ lên người Thẩm Ngọc đang quỳ trước phòng, hắn đơn bạc đến mức gần như biến mất dưới ánh trăng.

Gió lạnh nổi lên, màn sương phủ trên bãi cỏ. Hắn lạnh, bởi vì đói, lại thêm vết thương trên người, mí mắt nặng trĩu như treo một quả cân, rất muốn nhắm lại.

Cái này cũng chẳng sao, hắn là nô tài nhà người ta, rét lạnh thế nào cũng từng trải qua, đói khát ra sao cũng chống chịu được, ngay cả ở chỗ Trấn Bắc vương cũng đã chịu đủ loại dằn vặt, vương phi không dùng hình phạt khác, Thẩm Ngọc đã thầm cảm thấy may mắn.

Thẩm Ngọc càng lúc càng mệt mỏi, tầm mắt dần nhỏ đi, cuối cùng đầu của hắn cũng rũ xuống.

Chỉ mới chợp mắt, vai trái của hắn truyền đến cơn đau, Thẩm Ngọc chợt giật mình tỉnh giấc.

Chỉ La đang cầm một cây châm nhỏ dài hai tấc, đâm vào xương vai trái của hắn.

Đau nhức như kim châm muối xát truyền đến từ vai trái, Thẩm Ngọc thanh tỉnh không ít.

"Thẩm phu nhân, xin lỗi, không phải do nô tỳ dùng tư hình, là vương phi không cho phu nhân ngủ, nô tài cũng không nghĩ ra diệu kế nào, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này thôi. Nếu phu nhân không chịu nổi, cũng đừng chợp mắt, khỏi phải để da thịt bị đau."

Trên mặt Chỉ La mang vẻ tươi cười, động tác hạ thủ lại âm ngoan cay độc, nhấn cây châm dài vào sâu hơn một chút, toàn bộ đi sâu vào xương thịt của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đau đến mức phải cắn chặt răng, thân thể căng cứng, xốc lại tinh thần, cố gắng làm mình thanh tỉnh một chút.

Vương phi là chủ mẫu, mệnh lệnh của chủ mẫu, Thẩm Ngọc không dám làm trái, đây là lời mẫu thân dạy bảo từ nhỏ.

Lúc này, chỗ hạ thủ của Chỉ La chính là đầu gối của Thẩm Ngọc.

Cây châm dài đâm vào phần xương hở của đầu gối, Chỉ La cố ý để lại nửa đoạn trên mặt đất, chỉ cần thân thể Thẩm Ngọc hơi thả lỏng một chút, sẽ đè trúng đuôi châm, làm nó đâm vào càng sâu hơn.

"Nô tỳ đã nói rồi, nếu như phu nhân sợ đau, nghìn vạn lần đừng ngủ nha."

Chỉ La lại chọn một cây châm, quơ quơ trước mặt Thẩm Ngọc.

"Vẫn là nên để nô tỳ giúp phu nhân rồi."

Đầu gối còn lại cũng bị đâm châm giống như vậy.

Mồ hôi trên trán Thẩm Ngọc to như hạt đậu, thi nhau rơi xuống. Hắn chỉ có thể nâng đầu gối lên một chút, không chạm đất, nhưng va chạm là chuyện khó tránh khỏi.

Vì Trấn Bắc vương muốn Thẩm Ngọc sẽ không mất sức ngất xỉu khi mình tìm vui trên người hắn, đã bắt hắn uống rất nhiều dược thiện, cho nên thoạt nhìn Thẩm Ngọc ngày ngày dồi dào tinh lực, trên thực tế thân thể đã trống rỗng.

Ngay trước cửa ải này, dược thiện lại có tác dụng. Thẩm Ngọc hy vọng mình trực tiếp ngất đi là tốt rồi, vậy mà lại không được.

"Thẩm phu nhân, vết châm này không lớn, chắc là vương gia sẽ không chú ý đến đâu, hơn nữa phu nhân lại là một người câm, sẽ không thể cáo trạng với vương gia, sẽ không một ai biết được, phu nhân nói có đúng không?"

Thẩm Ngọc muốn cầu cứu, trước đây tốt xấu gì cũng có mẫu thân thương xót, nhưng bây giờ ở vương phủ lớn thế này, không một ai che chở cho hắn.

Thẩm Ngọc cảm thấy rất hoang đường, lúc này trong đầu hắn vậy mà lại hiện lên bóng hình Trấn Bắc vương, nam nhân kinh khủng tàn bạo kia.

Suốt một đêm, Thẩm Ngọc cảm giác mình đau đớn còn hơn bị lột mất một lớp da. Tờ mờ sáng, nơi chân trời lộ ra ánh sáng trắng bạc, Thẩm Ngọc ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có.

"Chỉ La cô nương! Chỉ La cô nương!" Có nha hoàn đến bẩm báo, "Vương gia hồi phủ!"

Chỉ La đang thiếp đi bên giường vương phi giật mình tỉnh giấc, vội nói: "Nhanh, đưa nàng ta về, không được để vương gia nhìn thấy!"

Thẩm Ngọc bị đuổi về viện của mình, đầu hắn chạm vào gối sẽ ngủ ngay lập tức, cửa lại bị Trấn Bắc vương một cước đạp ra.

Thẩm Ngọc khó khăn mở mắt ra, sắc mặt đã trắng bệch như một người chết, tiếp tục như vậy hắn nhất định sẽ chết mất, chỉ duy nhất Trấn Bắc vương mới có thể cứu hắn. Vì vậy, hắn muốn cười lấy lòng vương gia, chỉ là ngay cả sức để cười cũng hết, chỉ miễn cưỡng cong khóe miệng lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro