Chương 18. Biển Thập Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

"Sao rồi?"

Trấn Bắc vương đến gần, nhưng thật ra cũng không lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng mà nam sủng có được một câu quan tâm hỏi thăm của y, có thể nói là trước đây chưa từng có.

"Đừng gấp như vậy chứ, trước đây ta đã dặn ngươi rồi, khi đối xử với mấy mỹ nhân nũng nịu yêu kiều này, thì phải nhẹ nhàng một chút, bản thân ngươi vốn không nghe. . ."

Biển Thập Tứ lải nhải cằn nhằn, ung dung thong thả vọng, văn, vấn, thiết*, bỗng hắn "ơ' một tiếng, đôi mắt hẹp dài híp lại như một đường chỉ.

(Vọng, văn, vấn, thiết: Bốn thao tác khám bệnh, gồm quan sát, nghe âm thanh & ngửi mùi vị, hỏi vị trí đau & thân nhiệt, sờ nắn & bắt mạch. Các bạn có thể hỏi Bác gồ để tìm hiểu thêm thông tin.)

" Xin hỏi vương gia, tần suất sinh hoạt chuyện vợ chồng của ngươi và hắn. . ."

Tống Thanh thay y trả lời: "Hai tháng qua, mỗi đêm. . . đều đến hừng đông."

Biển Thập Tứ làm ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, nhìn Trấn Bắc vương như nhìn một con quái vật. Người này thật sự tinh lực dồi dào, nhưng không nghĩ tới y đã miệt mài cày cấy nhiều năm rồi, thế mà vẫn chưa làm mình tinh tẫn nhân vong*, vẫn khỏe như vậy.

(Tinh tẫn nhân vong aka lao lực quá độ mà chết, còn lao lực vì cái gì thì chúng ta hiểu rồi ha =))) )

"Thảo nào, thân thể tiểu mỹ nhân này gần như bị móc rỗng, thân thể trống rỗng thành như vậy rồi, lần đầu tiên ta được thấy, vậy mà vẫn chưa chết, nhất định là hàng ngày vương gia đều rót các loại canh nhân sâm đại bổ cho hắn phải không?"

Trấn Bắc vương cau mày, không nhìn ra là y đang giận tái đi hay là lo lắng.

"Dùng những thứ thuốc bổ đó có lợi ích gì? Bên ngoài nạm ngọc, bên trong thối rữa, để ta nói cho ngươi biết, ta sờ cốt linh của tiểu mỹ nhân này, rõ ràng chỉ mới mười tám, thế nhưng xương cốt toàn thân còn kém hơn lão già đã gần đất xa trời!"

Trấn Bắc vương nắm y phục Biển Thập Tứ, xách hắn lên.

"Có thể cứu hay không?"

"Ôi ôi! Thả ta xuống đi!"

Trấn Bắc vương không làm khó hắn, buông tay ra, Biển Thập Tứ giãy xuống đất, vuống thẳng xiêm y của mình, như thể vô cùng ghét bỏ khi bị võ nhân thô bỉ chạm vào.

"Biển Thập Tứ ta không cho người chết, Diêm Vương gia cũng không thể gọi đi!"

Cái mũi thanh tú của Biển Thập Tứ nâng cao hơn.

"Các ngươi ra ngoài trước đi."

Hắn bắt đầu đuổi người, nhưng Trấn Bắc vương lại không nhúc nhích, nhìn về phía mỹ nhân đang say ngủ trên giường. Biển Thập Tứ thế mà có thể thấy được một tia ôn nhu trong mắt y.Biển Thập Tứ rùng mình một cái.

"Gặp quỷ rồi. . ." Biển Thập Tứ lẩm bẩm, "Ngươi thích nhìn thì cứ nhìn, ta xử lý ngoại thương cho hắn trước đã, rõ ràng một người đang sống sờ sờ, thế mà lại bị hành hạ đến bán sống bán chết, là súc sinh sao?"

Trấn Bắc vương không thèm quan tâm đến lời mắng chửi của hắn, danh tiếng bên ngoài của Trấn Bắc vương y đây sao có thể sánh bằng hai chữ súc sinh khó ngửi được, thế thì sao y phải quan tâm đến chuyện bọn phàm phu tục tử đánh giá mình thế nào?

"Hử?"

Đột nhiên Biển Thập Tứ nắm lấy ngón tay của Thẩm Ngọc, ghé mắt lại, cẩn thận nhìn một chút.

"Vương gia, gần đây ngài lại đổi kiểu nữa à? Chậc chậc, thế mà lại không dùng roi da hay nến, lại đi dùng châm, thật sự quá khủng khiếp."

"Châm gì?"

"Ngươi nhìn trong móng tay của hắn đi, đây không phải dấu vết bị châm đâm vào thì còn là cái gì nữa? Vương gia, ngươi đừng chối, không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh của Biển Thập Tứ ta đâu. . ."

Lúc này Trấn Bắc vương mới phát hiện, mười ngón tay của Thẩm Ngọc, bên trong móng tay không hoàn hảo một chút nào, tất cả đều là vết thương li ti, hiển nhiên là dùng châm đâm vào.

Mỗi lần Trấn Bắc vương làm đều rất tàn bạo, cho nên trên người Thẩm Ngọc lúc nào cũng có thương tích, xanh tím khắp nơi, Trấn Bắc vương đã thành thói quen, nhưng mấy vết thương nhỏ xíu như thế này, cho đến bây giờ y mới chú ý đến.

"A! Sao còn hạ độc nữa. . . Khẩu vị này. . . Ơ. . ."

Biển Thập Tứ rút ra một cây châm bạc, bên trên đen thui, hắn đặt đến gần mũi ngửi thử.

"Thối quá đi mất. . . Cổ độc Nam Cương, còn là độc cổ trùng vương."

Biển Thập Tứ cũng cảm thấy, mặc dù biết Trấn Bắc vương sinh hoạt vợ chồng tàn bạo, nhưng sẽ không dùng độc, rõ ràng Thẩm Ngọc là bị người khác hãm hại.

Đột nhiên, Biển Thập Tứ cảm giác như bị rơi vào hầm băng, như là bị con mãnh thú để mắt đến, sát ý trong mắt Trấn Bắc vương ngưng kết thành băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro