Chương 21. Họa là từ miệng mà ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
-----

Lưng Biển Thập Tứ đeo hòm thuốc, lắc chân ra khỏi chỗ ở của Thẩm Ngọc.

"Thân mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người lại vô cùng nhàm chán, không phải là thượng dược thôi sao, ngươi lại sợ đến mức như gặp quỷ là thế nào. . . Còn là một người câm, nhân sinh thật nhàm chán a. . ."

Biển Thập Tứ vốn định bôi thuốc cho Thẩm Ngọc, thế nhưng Thẩm Ngọc nghe xong sợ đến mức cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, Biển Thập Tứ còn tưởng hắn bị động kinh, nhìn tư thế, thật giống như Biển Thập Tứ muốn giết hắn. Biển Thập Tứ ném thuốc xong liền chạy đi.

"Biển thái y!"

Đột nhiên có người gọi hắn. Biển Thập Tứ xoay người, là vương phi một thân hoa phục, kim sức châu thoa trên đầu nặng trình trịch, lúc bước đi phát ra tiếng leng keng đinh đang.

"Cũng không sợ nặng."

Biển Thập Tứ thầm phỉ báng, trên mặt lại đắp lên nụ cười tươi rói, hành lễ không theo quy chế.

"Tham kiến công chúa Đại Nhu. . . A sai rồi, phải là vương phi mới đúng."

Biển Thập Tứ nhìn trái nhìn phải, phát hiện ngày hôm nay vương phi thế mà chỉ có một mình, không có hạ nhân hay nha hoàn chen chúc xung quanh, ngay cả nha hoàn thiếp thân Chỉ La cũng không thấy.

"Ta và ngươi quen biết đã lâu, không cần đa lễ như vậy."

Vương phi cao quý nghễnh cằm lên, nhưng biểu tình chẳng phải ung dung tự tạim hình như rất lo lắng.

Chuyện Thẩm Ngọc thổ huyết ngất xỉu trên giường Trấn Bắc vương, suýt chút nữa thì chết, đương nhiên chỉ cần mấy ngày đã truyền vào tai vương phi.

Vương phi rửa nhục trước, ngay cả ngủ cũng cười đến tỉnh.

Vương phi cho rằng con ma ốm kia không sống nổi, mỗi ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp, chờ Trấn Bắc vương đến chỗ của nàng qua đêm, kết quả ngay cả bóng người cũng không có, lại phải sai người đi nghe ngóng. Trấn Bắc vương lại có thể canh giữ bên cạnh tiện nhân kia cả ngày lẫn đêm, một tấc cũng không rời, ngay cả quân vụ cũng bỏ mặc.

Vương phi giận xanh mặt, Trấn Bắc vương tình nguyện trông chừng một người chết cũng không muốn sủng hạnh nàng! Vương phi ném bể hơn mười bình hoa cổ trong phòng.

Vẫn chưa thống khoái được mấy ngày, Trấn Bắc vương phái người bắt hết mấy thiếp thân nha hoàn trong Lê Thanh viện đi hết, bao gồm tâm phúc Chỉ La của nàng, cũng không nói là vì sao.

Chẳng lẽ Trấn Bắc vương đã biết chuyện nàng hành hạ Thẩm Ngọc rồi?

Lòng vương phi bồn chồn lo lắng, trong tay không có người có thể tin được, nên đành tự mình lén lút thăm dò, đúng lúc gặp phải Biển Thập Tứ.

"Nếu vương phi không có chuyện gì phân phó, vậy ta đi trước?"

"Này!"

Vương phi ngăn cản Biển Thập Tứ.

"Biển thái y, quỷ bệnh bên trong thế nào? Cứu sống rồi?"

"Không như vương phi mong muốn, còn sống." Biển Thập Tứ khom người khoe khoang, "Bản lĩnh của Thập Tứ vương phi còn không biết sao? Chỉ cần không tắt thở. . ."

"Được rồi được rồi!"

Vương phi thất vọng xua tay, cắt đứt lời tự biên tự diễn dông dài của Biển Thập Tứ.

"Nếu không có chuyện gì, vì sao vương gia phải canh chừng mỗi ngày? Chẳng lẽ ả tiện nhân đó vừa vặn mang thai, lại diễn vở kịch sinh non thật tốt, khiến vương gia đau lòng?

". . ." Khóe môi Biển Thập Tứ co quắp một chút, "Y thuật của ta cho dù có tốt đến mấy cũng không thể làm nam nhân mang thai được. . ."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Biển Thập Tứ bật người che miệng lại.

Hình như. . . Họa là từ ở miệng mà ra.

"Nam nhân?"

Lúc này vương phi mới phản ứng được, rít lên chói tai: "Thẩm Ngọc là nam? Ha ha. . . Nam nhân. . ."

Vẻ mặt vương phi thiên biến vạn hóa, không biết nên cười hay là nên khóc. Vui chính là Thẩm Ngọc là một nam nhân, như vậy hắn vĩnh viễn không thể mang thai con của vương gia, không thể tranh quyền với nàng; bi thương chính là, nàng đường đường là công chúa kim chi ngọc diệp, thế mà bị một nam nhân đánh bại!

"Nam nhân. . . Khá lắm Thẩm tri phủ, khá lắm Thẩm Ngọc, lại là đồ giả! Dám lừa gạt ta và vương gia! Ha ha. . . Tiện đề tử, lúc này ngươi nhất định phải chết!"

Vương phi vui vẻ rời đi.

Biển Thập Tứ sửng sốt một hồi, bỗng nhiên vẻ mặt lại có chút hả hê.

"Lại có trò hay để xem rồi ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro