Chương 24. Lăng trì xử tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yei
(Có một vài tình tiết máu me, đề nghị các bạn không đọc lúc khuya :v )
-----

Lăng trì, hay nói cách khác là thiên đao vạn quả. Hình phạt này sẽ cắt xuống ba nghìn ba trăm năm mươi bảy đao trên người phạm nhân, yêu cầu đao phủ phải có kỹ xảo thật tốt, trước khi cắt hết ba nghìn đao, không được để cho phạm nhân chết, cho đến đao cuối cùng mới tắt thở.

Cho nên đó là lí do có tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong thủy lao. Thân thể Chỉ La huyết nhục mơ hồ, máu tươi của nàng chảy vào hồ nước, một mảnh đỏ sẫm, rất giống âm quỷ địa ngục.

Nàng vẫn một mực không thể chết được, mỗi lần ngất đi, đều sẽ đau đến tỉnh lại một lần nữa.

Ngón tay Thẩm Ngọc lạnh lẽo, không ngừng run lên. Một lần nữa, hắn lại lĩnh hội sự tàn nhẫn vô tình của Trấn Bắc vương. Nam nhân này vốn không có lòng thương hại, trong lòng y chỉ có dục vọng và giết chóc.

Thẩm Ngọc không dám xem cảnh máu me này, có chút trắc ẩn với Chỉ La, càng nhiều hơn chính là sợ hãi.

"Ngươi sợ à?"

Trấn Bắc vương nhẹ nhàng kéo đầu Thẩm Ngọc sang, để hắn tựa vào lồng ngực mình.

Thẩm Ngọc nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.

Lồng ngực Trấn Bắc vương rộng rãi ấm áp, ở nơi âm u này, để Thẩm Ngọc muốn tựa sát vào để sưởi ấm, Nhưng nghĩ đến hết thảy đều do một tay y làm ra, Thẩm ngọc nhịn không được rùng mình một cái.

"Ngươi không cần sợ, ả ta đã từng làm hại thân thể ngươi, tận mắt nhìn cừu nhân chết đi, ngươi hẳn là cảm thấy thống khoái."

Vương phi bị dọa sợ đến mức mất hết huyết sắc, đôi môi trắng bệch. Thịt trên ngực Chỉ La đã bị cắt mất, vương phi có thể thấy trái tim đang đập một cách rõ ràng. . .

"Ọe —— "

Rốt cuộc vương phi không chịu nổi, trực tiếp ói đến thiên hôn địa ám.

Trấn Bắc vương rời chỗ ngồi, đi đến trước mặt vương phi.

"A! Vương gia tha mạng! Thần thiếp biết sai rồi. . ."

Vương phi sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống xin tha, tính khí công chúa kiêu căng ngạo mạn của nàng không còn lại chút gì, phong thái cao quý ung dung của vương phi cũng biến mất, nước mắt rơi như mưa.

"Ở lại đây đàng hoàng nhìn cho xong."

Trấn Bắc vương trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói.

Vương phi hét lên một tiếng, ôm chân Trấn Bắc vương, đau khổ xin tha thứ.

"Đừng mà! Đừng mà! Vương gia, thần thiếp thật sự biết sai rồi. . . Cầu vương gia tha cho thần thiếp. . ."

"Hừ."

Trấn Bắc vương hừ lạnh một tiếng, giơ chân đá nàng ra. Vương phi ngã trên nền đất ẩm ướt, nhìn Trấn Bắc vương bế Thẩm Ngọc rời khỏi thủy lao.

. . .

Thẩm Ngọc quay về Thiều Hoa viện chưa được bao lâu thì Tống Thanh đến bẩm báo.

"Vương gia, vương phi. . . ngất rồi, hơn nữa dường như bởi vì mắc bệnh sợ hãi."

"Gọi Biển Thập Tứ đến là được."

Trấn Bắc vương cúi đầu cầm bút xử lý quân vụ, không ngẩng đầu một chút, phất tay một cái đuổi Tống Thanh ra ngoài.

"Vâng."

Tống Thanh lẳng lặng lui ra, trong phòng chỉ còn lại Trấn Bắc vương và Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lại không thể nói chuyện, cho nên để đêm đông lạnh giá này càng thêm thanh lãnh an tĩnh.

Thẩm Ngọc cũng cảm thấy hiếm có, thật ra Trấn Bắc vương rất không thích hắn ngồi im một chỗ như thế này, bình thường đều là thiên lôi câu địa hỏa, nhiều lần long trời lở đất.

"Ngươi qua đây."

Bỗng Trấn Bắc vương quay đầu, Thẩm Ngọc hít sâu một hơi. Bình thường khi Trấn Bắc vương hạ lệnh cho mình, đều là muốn làm. Thẩm Ngọc đã tạo thành thói quen bất cứ lúc nào cũng có thể hầu hạ người, tuy thân thể vẫn còn yếu ớt, nhưng trước đây đều chịu đựng được, không thể nào bây giờ không chịu nổi.

Thẩm Ngọc đi chân trần đến, ngồi xổm xuống, vòng quanh hông của Trấn Bắc vương. Tay phải chậm rãi đè vào vị trí then chốt, điều bất ngờ là tuy rằng một long bao rất lớn, nhưng vẫn không ngóc đầu lên.

"Hô —— "

Trấn Bắc vương rất hưởng thụ, miệng lưỡi hay ngón tay Thẩm Ngọc đều là tình dược kỳ diệu nhất, có thể tùy tiện khơi mào lửa dục của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro