Em bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abel: hắn
Abyss: em

Bối cảnh: Abyss bị dính phép thuật biến nhỏ và mất trí nhớ.

[Khác nguyên tác]
[Ooc]
__________________________________

Thầy hiệu trưởng Wahlberg và Innocent Zero đang đấu nhau trên trời. Tên Innocent Zero đó tung ra rất nhiều chiêu thức, không may Abyss lại dính phải một đòn của tên đó.

Khi phép ngưng đọng thời gian được vô hiệu, mọi người cũng lấy lại được ý thức. Abel ngay khi lấy lại được nhận thức thì liền quay sang Abyss.

Ủa? Abyss đâu? Abel ngỡ ngàng, không phải mới nãy Abyss vẫn còn đứng cạnh hắn sao? Rồi bỗng nghe thấy tiếng động ở dưới, hắn nhìn xuống.

Là Abyss! Nhưng mà ... sao người có mỗi một mẩu bé tí vậy? Hắn nhìn em, em cũng ngước lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai biết nói gì cả.

-C-Chú là ai v-vậy?

Abel sững người, mĩ nam hoảng hốt. Cả chục câu hỏi cứ thế chui vào đầu hắn. Sao Abyss lại bé như vậy? Abyss bình thường đâu? Chú? Abyss bị sao vậy? Em ấy không nhớ ta à? Trông ta già thế à? Ủaaaa?

-Em không nhớ ta à?
-..Không ạ..
-Vậy em có biết mình là ai không?
-Cũng không ạ..
-....
-Thế chú là ai vậy ạ?
-Ta là bố em.

Đậu má! Hắn muốn giải thích cho em nhưng hoảng quá mà nói nhầm "bồ" thành "bố". Khi hắn luống cuống muốn giải thích lại thì Love đứng bên cạnh hắn cũng đã để ý đến Abyss.

-Oaaaa, bạn nhỏ nào giống Abyss mà dễ thương quá vậyyyy!

Love liền bế Abyss lên, bây giờ Abyss là một bé nhỏ siêu cấp đáng yêu luôn!Vì không nhớ gì cả nên em cũng không có nhát khi tiếp xúc gần với Love nữa.

-Em không biết, nhưng cái chú kia bảo chú là bố em.

Love nghe xong liền quay qua nhìn Abel.

-Ngài Abel, ngài có con với Abyss bao giờ vậy!!??? Có con với người dưới 18 tuổi là phạm pháp đấy ngài có biết khônggggg!!!
-Cô nghĩ gì vậy!? Ta với Abyss đều là nam sao có con được!?
-Ờ ha. Vậy bạn nhỏ này là ai ta?
-Abyss đấy.
-Sao ngài biết?
-Linh cảm.

Love cạn ngôn, cơ mà ngài Abel nói cũng đúng. Con mắt hiếm kia chỉ Abyss mới có được, ngoại hình cũng rất giống Abyss.

-Thế giờ ngài định làm gì?
-Không biết. Có lẽ nên đi hỏi tên đầu nấm thử.
-Vậy cho tôi đi với!
-Khỏi. Cô về đi.

Love định lên tiếng phản đối nhưng nhìn Abel lườm như vậy cô cũng rén, thế là thôi từ bỏ, mạng sống vẫn là quan trọng hơn.
__________________________________

Trên hành lang nhà Adler, Abel đang cầm tay Abyss dắt em đến phòng Mash. Một trắng một xanh, một cao một thấp, một nghiêm túc một ngây thơ, nhìn vào rất ra dáng hai bố con.

-Chú ơi, mình đi đâu vậy?
-Gặp người quen.
-Vậy chú là bố cháu thật ạ?

Abel thật sự hỏi chấm, bộ trông hắn già đến thế à. Tóc hắn có bạc đến mức đấy đâu, mới trắng thôi chứ chưa gọi là bạc.

-Thứ nhất, ta không phải bố nhóc. Thứ hai, gọi anh, ta chưa già đến mức đó!

Đến cửa phòng Mash, hắn định gõ cửa. Nhưng mà nhìn lại thì cũng chả thấy cái cửa đâu cả. Chuyện này hắn cũng quen rồi nên cứ thế dắt Abyss bước vào luôn.

Còn chưa kịp bất ngờ vì được Abel chủ động ghé thăm thì cả đám đã bất ngờ bởi sự hiện diện của một Abyss bé nhỏ.

-Ể, sao Abyss lại bé xíu xiu vậy? _Finn
-Bị biến nhỏ rồi. Ta sang đây định nhờ mấy cậu giúp tìm cách giải. _Abel

Quay qua quay lại đã thấy Abyss chạy tót đến chỗ Mash ăn su kem cùng cậu. Đúng là trẻ con, thật là hồn nhiên như vậy.

-Nhóc cứ ăn nhiều vào, anh đây còn nhiều su kem lắm. _Mash
-Ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho trẻ nhỏ, sẽ sâu răng đấy. _Abel
-Chú đúng là người xấu mà! _Abyss
-Có lẽ là Abyss dính phải chiêu đảo ngược thời gian của Innocent Zero rồi, chắc ông anh không biết do bị ngưng đọng thời gian. _Mash
-Vậy à... Thế có cách giải không? _Abel
-Có thì có, nhưng phải nhờ thầy hiệu trưởng. _Mash

Bỗng nhiên lại không thấy Abyss đâu nữa. Thì ra em đã chạy theo một con cú bay vào rừng. Abyss bình thường thì không lo, nhưng hiện tại thì có. Hiện tại Abyss chỉ là một nhóc con bé tẹo, không có sức chiến đấu hay phòng thủ gì. Lỡ có gặp thú dữ thì nguy to. Abel thấy vậy liền chạy theo mà không suy nghĩ.
__________________________________

Chạy được một hồi thì Abyss cũng mất dấu cú nhỏ. Em cũng nhận ra mình đã lạc vào giữa rừng. Em bắt đầu sợ hãi, em bây giờ thật sự là một đứa trẻ. Như bản năng của một đứa trẻ, em muốn khóc, em sợ hãi trước khu rừng mà nhìn quanh cũng chỉ toàn cây cối, chẳng thể thấy được lối ra.

Thế là em cứ đâm đầu chạy thẳng một hướng rồi vấp chân mà ngã. Cùng lúc đó Abel cũng tìm thấy em. Hắn thấy em đang ngồi trên đất ôm đầu gối trầy xước, hai mắt thì đã long lanh hai hàng nước trực trào muốn tuôn ra.

Abel liền lao tới ôm em lên. Abyss thấy Abel cũng không kìm nổi nước mắt nữa mà khóc oà lên. Em vùi mặt vào áo Abel mà khóc, khóc thật to, vì giờ em cũng chỉ là một đứa trẻ. Abel thở dài xoa đầu Abyss rồi dỗ dành em.

Abyss bình thường trưởng thành, hiểu chuyện bao nhiêu thì bây giờ em lại trái ngược hoàn toàn. Nhưng như vậy cũng tốt, lúc nào em cũng che giấu nỗi đau của mình, chỉ quan tâm tới người khác mà không thể hiện suy tư của mình ra. Abel không biết được trước kia em bị xa lánh, ruồng bỏ như nào. Nhưng hắn xin thề, hắn sẽ vẽ ra cho em một tương lai tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn để bù đắp cho những tổn thương mà em không đáng phải chịu đựng trong quá khứ.

Sau một hồi thì Abyss cũng thiếp đi trên vai hắn vì mệt. Bây giờ hắn mới có thể nhìn em kĩ hơn. Abyss bây giờ không còn mang nét sắc sảo nữa mà thay vào đó là khuôn mặt trẻ con vô cùng đáng yêu cùng hai bên má bánh bao búng ra sữa. Abel không kìm nổi mà đưa một tay lên nựng má em. Má em mềm mềm, đưa tay lên véo mà hắn thấy thích vô cùng.

Giờ cũng muộn rồi, hắn bế Abyss đang say ngủ trên vai tiến đến phòng hiệu trưởng. Abyss bây giờ rất đáng yêu, nhưng Abyss vẫn cần phải trở về như cũ. Bởi hắn cũng nhớ Abyss bình thường rồi... Với cả hắn cũng không muốn bị gọi là "chú" nữa.
__________________________________

Cảm ơn ý tưởng của bạn @HoDuyen2 nhiều ạ (⁠「⁠'⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠「
Bạn nào có ý tưởng thì gợi ý cho tui với chứ bí quá chừng ರ⁠╭⁠╮⁠ರ
Cảm ơn vì đã đọc<3
-1258 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro