Mất ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abel: anh
Abyss: cậu

Bối cảnh: Abel phát hiện Abyss gần đây hay thức giấc lúc nửa đêm.
__________________________________

Abel phát hiện gần đây Abyss ngủ có vẻ không ngon giấc. Mấy ngày liên tiếp rồi Abel đều thấy cậu tỉnh giấc lúc nửa đêm. Ngủ không đủ như vậy sẽ khiến sức khoẻ cậu suy giảm, Abel lo lắng về điều đó. Anh muốn tìm ra nguyên nhân để giúp cậu.

1...
2...
3...
Đây đã là cốc cà phê thứ 3 trong ngày của Abyss rồi. Ắt hẳn đây là nguyên nhân mà cậu mất ngủ.

-Abyss, uống nhiều cà phê không tốt đâu.
-A, do sắp thi cuối kì rồi nên tôi muốn ôn tập một chút. Uống cà phê mới có thể giúp tôi tỉnh táo.

Abel cau mày, cầm lấy cốc cà phê của cậu định đem đi chỗ khác.

-Học nhiều quá cũng không tốt đâu. Nghe lời ta, đừng uống cà phê cũng đừng ép bản thân học nhiều quá... Nhìn cậu như vậy.... ta sẽ lo lắng đấy.

Abyss có chút bất ngờ trước câu nói của anh. Anh là đang quan tâm cậu sao. Abyss biết được điều đấy thì liền như một con cún nhỏ được chủ nhân khen ngợi, không giấu nổi sự hạnh phúc mà thể hiện hết ra ngoài.

Abel nhìn thấy khuôn mặt dễ thương ấy của Abyss cũng không nhịn được mà lén cười mỉm một cái. Sợ bị phát hiện nên anh nhanh chóng rời đi chỗ khác. Má, đã nghiện còn ngại.
__________________________________

Bây giờ đã là nửa đêm, cứ tưởng sau lời nhắc nhở của Abel thì Abyss sẽ không còn mất ngủ nữa. Ấy vậy mà Abel lại nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía giường đối diện như mấy đêm trước.

Lần này quyết không để yên nữa, anh quyết định nói chuyện với Abyss. Anh đứng dậy tiến ra ban công - nơi mà Abyss đang đứng. Chà, trăng đêm nay đẹp nhỉ. Nhưng có lẽ trong mắt anh, vẻ đẹp của kẻ ngắm trăng còn rực rỡ hơn cả.

-Abyss!
-Ngài Abel, xin lỗi, tôi làm ngài thức giấc ạ?
-Không sao. Muộn rồi, cậu không định quay lại ngủ sao? Mai còn phải đi học đấy.
-Tôi cũng muốn lắm, nhưng lại chẳng thế ngủ được. Tôi cũng đành bó tay.

Abel nhớ về những ngày hồi bé, khi mà anh cũng mất ngủ, mẹ anh sẽ ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu rồi vỗ về, hát ru cho anh ngủ.

Nghĩ vậy anh liền nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu về giường. Abyss còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã bị anh ấn xuống giường. Abel vòng tay ôm lấy người Abyss rồi vỗ nhẹ vào người cậu.

-Hồi nhỏ mẹ hay hát ru cho ta nghe. Nhưng mà ta không biết hát ru đâu, thế nên là cậu mau ngủ đi.
-Abel-sama, ngài không cần phải làm vậy đâu ạ!
-Im lặng và mau ngủ đi. Mai vẫn phải đi học đấy.

Abyss cũng không nói gì nữa, cậu nằm gọn trong vòng tay anh mà tận hưởng sự ấm áp. Rõ ràng là ban nãy vẫn còn trằn trọc không ngủ nổi, bây giờ cậu lại bắt đầu lim dim mắt muốn đi ngủ. Thế rồi không biết từ lúc nào, Abyss đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Abel.

Abel thấy cậu đã ngủ cũng yên tâm hơn. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Thế là từ đó, Abyss có một phương pháp chống mất ngủ độc quyền mà chỉ có cậu mới được trải nghiệm. Nếu có người khác muốn thử chắc là sẽ được trải nghiệm giấc ngủ ngàn thu đấy.
__________________________________

Do tui mới ốm 2 tuần xong thêm cái Wattpad bị cái gì xong nay mới ngoi lên đăng truyện được◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜
Cảm ơn vì đã đọc<3
-673 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro