Thổ lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abel: hắn
Abyss: em

Bối cảnh: Sau khi Abyss đỡ đòn của Cell War cho Abel.
__________________________________

Hai mắt Abel mở to, đôi đồng tử co lại. Cứ tưởng cuộc đời hắn thế là chấm hết, ai ngờ Abyss lại đỡ đòn cho hắn. Cũng may nhờ có cậu bạn đầu nấm mà Abyss mới không mất mạng.

Hắn thích em, yêu em nhiều lắm. Nhưng lại sợ đánh mất tình bạn này mà không dám mở lời. Hắn coi em như báu vật quý giá, là thứ chỉ thuộc về mình hắn, là người mà hắn muốn dùng cả mạng sống này để bảo vệ.

Ấy vậy mà hắn chưa kịp làm gì cho em đã khiến em phải chịu đau vì hắn. Đôi tay hắn run run đỡ lấy cơ thể em. Cả người hắn cũng khuỵu xuống vì mất sức. Nhìn vết thương lớn ở bụng em, ruột gan hắn như thắt lại. Cớ sao những người mà hắn yêu thương lại phải chịu đau khổ thế chứ. Mẹ... rồi đến cả Abyss.
"Lúc nào cũng cao quý như vậy."
"Mẹ..."
"Và cả Abyss nữa..."

Không thể cứu được mẹ vì hắn còn quá nhỏ. Giờ hắn có sức mạnh, có một ngọn lửa cháy bỏng trong tim không thể dập tắt, hắn không muốn mất thêm cả Abyss nữa. Tuy không còn đủ sức đánh trả nhưng hắn vẫn có thể giúp Mash đuổi tên Cell War đi.

Nhờ có chiếc khăn thỏ của Mash mà vết thương của Abyss đã bớt phần nghiêm trọng. Không quên cảm ơn Mash, hắn vội đưa Abyss tới phòng chữa thương dù cho cơ thể có phần đuối đi vì mất sức.
__________________________________

Nhìn Abyss nằm trên giường bệnh. Tâm trí Abel rối bời, đủ thể loại cảm xúc cứ chạy ngang qua đầu hắn.
Hắn buồn, buồn vì nhìn người mình thương phải chịu đau đớn vì hắn.
Hắn đau, đau khi nhìn thấy vết thương lớn trên người Abyss.
Hắn giận, giận em vì em đã không màng bản thân mà lại đỡ đòn cho hắn.
Hắn cũng ân hận, ân hận vì khi ấy, bản thân lại chẳng thể làm gì để ngăn em lại, chẳng thể làm gì để thoát khỏi sự khống chế của Cell War, hại hắn suýt đánh mất người hắn yêu quý.
Nhưng sâu trong hắn vẫn tồn tại thứ cảm xúc có phần hơi ích kỉ. Hắn thấy có chút vui, vui vì nhận ra Abyss quan tâm đến hắn đến độ không tiếc mạng mình.
Hắn nắm lấy bàn tay em, bàn tay em tuy đã trải qua bao nhiêu trận chiến, không ít vết thương nhưng vẫn thật mềm mại. Hắn mân mê bàn tay em rồi ngắm nhìn gương mặt em. Nhìn gần mới thấy rõ Abyss thật sự rất xinh đẹp. Lần đầu gặp em, hắn còn tưởng em là thiếu nữ nào đó. Hai mắt nhắm lại, hàng mi cong cong chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở, đôi môi hồng hào khẽ mở như câu dẫn kẻ trước mặt. Thỉnh thoảng đôi lông mày em cau lại, miệng khẽ rên vì cơn đau.
Hắn không muốn nhìn thấy em như vậy một lần nào nữa.
-Tại sao vậy... Sao cậu lại làm thế chứ..?
-...
-Tại sao chứ..? Khi hai ta cũng chỉ là hai kẻ cùng phận đau khổ vô tình gặp được nhau, khi ta cũng chỉ lợi dụng cậu như một thứ 'công cụ'... sao cậu lại không ghét bỏ ta chứ, sao lại ngu ngốc liều mình vì ta như vậy...
-Abel-sama...
Abel giật mình, hắn không biết em đã tỉnh lại từ khi nào.
-Abel-sama, ngài chính là ánh sáng của đời tôi vậy. Ngài chính là người đầu tiên coi trọng tôi, ngài cũng là người bạn đầu tiên của tôi, là người đã đưa tôi ra khỏi cuộc đời tăm tối. Dù cho tất cả có chỉ để làm một thứ 'công cụ' cho ngài, tôi cũng không hối hận.
-Abyss ta-
-Kể cả khi thứ tình cảm tôi dành cho ngài có là sai trái, là quá thân quá phận so với một thứ 'công cụ', tôi vẫn không cảm thấy hối hận vì đã thích Abel-sama.
Abel bất ngờ, nhưng hắn cũng vui sướng nữa. Không thể ngờ được Abyss lại cũng có tình cảm với hắn.
-Tôi xin lỗi. Ngài không thích thì có th-
-Ta cũng thích cậu
-D-Dạ!?
-Cần ta nhắc lại nữa sao? Ta nói là "Ta cũng thích cậu"! Ta đâu phải coi cậu như một thứ 'công cụ' đâu chứ, nhưng sợ mất đi tình bạn bây giờ ta mới không dám nói. Ngươi đúng là đồ ngốc, Abyss!
Khi ấy, mặt của cả hai đều đã đỏ ửng cả lên, có vẻ như có hai trái cà chua nhỏ đi lạc kìa. Được nói ra tiếng lòng đã kìm nén bấy lâu, ai nấy đều cảm thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái.
Cứ như vậy, trong phòng bệnh, người ta bắt gặp cảnh nanh nhất, nanh nhị hai má đỏ hồng, chẳng ai nói thêm một câu nhưng hai tay đã đan chặt vào nhau không thể rời.
__________________________________
Cố gắng ra chap nhiều nhất có thể vì cái otp này dễ thương quá!!!
Cảm ơn vì đã đọc<3
-898 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro