Tiền bối-Hậu bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abel: anh
Abyss: cậu

Bối cảnh: Chả biết nói sao nữa:)

[Hiện đại]
{Ooc}
__________________________________

"Abyss, dậy đi"

Abyss mơ màng tỉnh giấc, chậm rãi ló đầu ra khỏi chân. Ánh nắng từ cửa sổ lớn hắt vào thật chói mắt. Nhưng ánh nắng ấy lại tô thêm vẻ đẹp cho người con trai đang ngồi đọc sách nơi cửa sổ ấy. Abyss không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, là Abel - đàn anh khoá trên, cũng là bạn từ thuở nhỏ của cậu.

Abel chỉ lớn hơn Abyss có 1 năm tuổi, nhưng sự trưởng thành trong mỗi người lại như cách nhau cả chục năm vậy. Đều đặn mỗi sáng, Abel sẽ sang nhà Abyss bằng chiếc chìa khoá căn hộ mà cậu đưa rồi gọi cậu dậy, mua đồ ăn sáng cho cậu. Bởi Abyss tuy lớn rồi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ thơ lắm, cậu chẳng muốn đi học đâu mà chỉ muốn ngủ thôi.

Abyss uể oải đứng dậy bước đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Abyss thật sự phục sát đất độ kiên trì của Abel "Sao anh có thể dậy từ 5h sáng mỗi ngày chỉ để kịp giờ gọi mình dậy mà vẫn có thể vừa chạy bộ vừa đọc sách vậy??" Nghĩ bụng vậy thôi chứ cũng chẳng dám hỏi, Abyss chẳng muốn nghe cái bài ca đạo lí muôn thuở ấy nữa đâu.

Sống gần nhau từ bé, cậu hiểu rõ tích cách cùng mọi sở thích của anh. Cũng nhận ra được sự ấm áp đằng sau cái vẻ ngoài lạnh băng ấy. Bởi vậy mà trong lòng cậu lại vô tình nuôi dưỡng một thứ tình cảm lớn lao. Dần dần nó cũng lớn lên từng ngày với cậu, giờ đây thứ tình cảm ấy thực sự mãnh liệt, khao khát muốn được thổ lộ ra. Nhưng cậu chẳng dám, bởi cậu biết... anh thích con gái.

Abel đã từng trải qua một mối tình, với ả hoa khôi trong lớp anh. Cũng không sâu đậm lắm, chắc chỉ vỏn vẹn 3 tuần. Anh và ả ta là bạn cùng bàn, cô ta bị thu hút bởi vẻ đẹp và thành tích của anh, chứ thực chất ả lại chẳng biết gì về anh cả. Abel với cô ta nhìn thật xứng đôi vừa lứa, khiến cậu ghen tị. Điều khiến cậu càng đau buồn hơn, chính là những món quà nhỏ Abyss âm thầm treo trước cửa nhà Abel lại bị anh tưởng là của ả hoa khôi ấy.

Thế là anh theo đuổi cô, sau 1 tuần thì tỏ tình, đậm sâu được 2 ngày thì cãi nhau phải 5 ngày. Đến tuần thứ ba thì Abel thật sự không chịu nổi khi ả cố dụ anh vào nhà nghỉ. Anh vốn thích cô bởi sự quan tâm âm thầm qua những món quà nhỏ ấy, mà món nào cũng đều hợp sở thích của anh, ấy mà giờ lại nhận ra bản chất ả ta như vậy. Anh lập tức nói lời chia tay với cô ta.

Mối tình này không sâu đậm, nhưng nó đã để lại một điều khiến anh phải suy nghĩ lại về bản thân.
__________________________________

"E-Em thích anh..!"

Abel tròn mắt ngỡ ngàng, chuyện anh nhận được lời tỏ tình đã không còn hiếm gặp nữa rồi. Nhưng lần này người tỏ tình lại là Abyss? Abel nhất thời không biết đáp lại như nào, chỉ biết đứng lặng im nhìn cậu.

Abyss biết trước lần tỏ tình này sẽ chẳng có kết quả gì cả, nhưng cậu vẫn muốn làm. Bởi tình cảm ấy trong cậu đã quá to lớn rồi, như sắp nổ tung mà trào ra khỏi người cậu. Abyss muốn nói ra lòng mình để không còn cảm thấy như vậy nữa.

"Xin lỗi em, anh không thể đáp lại tình cảm của em được."

...Dẫu biết trước kết quả sẽ là thế, tại sao khi nghe từ chối cậu lại đau lòng đến như vậy. Cậu cúi gằm mặt xuống, nắm chặt lấy tay áo, giọng có chút run run.

"Em biết rồi... Cảm ơn anh..."

Cậu quay người, không dám đứng thẳng trước mặt anh nữa rồi vụt chạy đi thật nhanh. Lời nói của anh như một cây kim nhỏ còn trái tim của cậu là một quả bóng bay lớn. Bóng bay dù có lớn đến đâu chăng nữa cũng dễ dàng nổ tung chỉ bởi cây kim nhỏ. Lời nói của anh tuy chẳng có sát thương nhưng lại dập tan đi cái tình cảm ấy trong cậu.
__________________________________

Đã là ngày thứ ba kể từ cái hôm ấy. Mấy ngày nay, Abel không còn qua nhà Abyss. Không phải vì không muốn, mà là không thể, cậu vậy mà đổi ổ khoá rồi, cũng không đi học nữa... Đứa trẻ này thật sự biết cách làm anh lo lắng.

Cuộc sống Abel kể từ ngày thiếu hình bóng cậu lại trở nên u ám, tối tăm. Chẳng còn nụ cười tươi như ánh mặt trời lúc ban mai làm dịu đi mọi căng thẳng trong đời anh nữa mà thay vào đó là sự cô độc, chán chường đến đau đớn.

Buồn chán, anh lôi những bức thư cũ ra đọc - mấy cái thư được kẹp cạnh cùng với mấy món quà đó. Đến đây anh mới chợt nhận ra, mấy món này không phải do ả hoa khôi tặng mà là Abyss. Người hiểu được sở thích của Abel chỉ có cậu mà thôi.

Lúc này anh mới nhận ra sự quan tâm của Abyss, mới hối hận vì không nhận ra sớm hơn. Nhưng điều này cũng khiến Abel suy nghĩ về lời nói của ả hoa khôi lúc hai người còn yêu nhau; "Bộ anh ít nhất không thể cười một cái lên được à, mặt lúc nào cũng hầm hầm chẳng có tinh thần yêu đương gì cả, dây thần kinh đứt rồi phỏng?"

Vậy mà từ trước đến nay Abyss chưa từng kêu ca về anh, thậm chí còn yêu anh đến mức như vậy. Anh liền bật dậy, chạy thẳng qua nhà Abyss.
__________________________________

"Abyss, mở cửa cho anh!"

Abel vừa gọi tên cậu vừa bấm chuông liên hồi, lần này anh quyết phải gặp cậu, cho dù có phải trèo tường đi chăng nữa.

"Anh về đi, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa đâu"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia cánh cửa, anh xúc động gần như muốn khóc. Khi mất đi Abyss, anh mới nhận ra tình cảm của mình cho cậu lớn đến thế này.

"Abyss, làm ơn mở cho anh, anh thật sự có điều muốn nói..."

Không có phản hồi, nhưng anh biết cậu vẫn đứng ở bên kia cánh cửa chờ anh nói.

"... Abyss, anh xin lỗi. Bây giờ anh mới nhận ra được tình cảm của mình. Bây giờ anh cũng mới biết được em mới là người tặng anh mấy món quà đó, xin lỗi em vì lại nghĩ đó là ả hoa khôi. Anh biết anh không xứng đáng với sự tha thứ của em... Nhưng xin em cho anh một cơ hội được không..? Mấy ngày nay không có em, anh thật sự không sống nổi... Abyss... Anh thích em..."

Abel vừa nói từng câu vừa gục xuống, không thể đứng vững nổi nữa. Có lẽ đây là lần cuối anh có thể nghe được giọng nói của cậu rồi. Bỗng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Abel ngước lên, khi nhìn thấy Abyss thì ôm chầm lấy cậu.

Abyss lại nhịn ăn rồi, gầy đi nhiều quá. Hai mắt thì sưng húp lên, còn đọng lại vài giọt nước mắt sắp trào ra, nhà cửa thì ngổn ngang chưa kịp dọn dẹp.

-Xin lỗi em, Abyss. Để em phải chịu thiệt rồi...
-Anh có biết l-là.. em đã tủi t-thân lắm không h-hả?

Abyss vừa ấm ức nói vừa đánh vào người anh, Abel vẫn ôm cậu không buông rồi nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Rồi anh cúi xuống vác cậu lên vai, đi vào phòng bếp.

-N-Này anh làm gì thế.??
-Em gầy quá rồi, ngồi xuống đi, anh nấu cho em mấy món ngon.
__________________________________

Có lẽ cho đến khi tầm giữa tháng 6 thì tui sẽ đăng ít lại, xin lỗi mn nhiều (⁠⊃⁠。⁠•́⁠‿⁠•̀⁠。⁠)⁠⊃
Cảm ơn vì đã đọc<3
-1429 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro