Chap 1 : Thay đổi , Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Lee Eun Tae đánh , em cố gắng lết thân xác đầy rẫy vết thương về nhà . Bước vào nhà thấy con trai của mình toàn thân là vết thương giống như bị đánh , bà lo lắng hỏi " Seokie à con sao vậy sao cơ thể lại be bét thế này , có ai dám đánh con ở trường sao . Con là Omega mà , không được mẹ phải báo cảnh sát " .

Thấy mẹ lo lắng cho mình , em rất vui nhưng khi nghe mẹ nói muốn báo cảnh sát em đành vội nói "không cần đâu mẹ con chơi với đám bạn là beta ko cẩn thận gây hiểu lầm với người lạ thôi và cũng đã giải quyết rồi " . Thấy con trai nhỏ cười cười bà cũng bán tín bán nghi rồi bảo con lên phòng mà chuẩn bị ăn tối.

Vào phòng , nhìn bản thân mình trong gương vừa mập ú xấu xí vậy khiến em cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết . Nhìn bản thân trong gương em lại quay lại ổ chăn ấm của mình cầm lấy chiếc điện thoại và lên mạng thử tìm kiếm cách giảm cân . Sau một hồi cân nhắc một số cách mà vừa sức với bản thân thì em nghe tiếng mẹ gọi

" Seokie à ra ăn tối đi con , nay có món con thích nên mẹ nấu nhiều lắm nè " . Em hít thở sâu " Mẹ đem cho con một chén cơm và rau là được rồi ạ , con muốn giảm cân " . Nghe con trai nói muốn giảm cân bà cảm thấy như vậy cũng tốt có thể giúp thằng bé dễ dàng kết bạn với mn hơn .

Dọn dẹp chén đĩa , đem ra và ngồi xuống rửa cùng mẹ , em căng thẳng " Mẹ à con....có thể chuyển lên Seoul học không " . Bà thắc mắc " Nếu con muốn , kinh phí thì không cần lo lắng , chỉ sợ ở xa quá mẹ không thể chăm sóc tốt cho con " . " Mẹ đừng lo , tháng sau con mới đi lận trong khoảng thời gian đó con cũng sẽ học cách tự tin .

Bà giương mắt nhìn cậu con trai suốt ngày khiến bà lo lắng kia phán một câu đến khó tin . " Được , vậy sáng mai mẹ đi rút học bạ trước cho con " . Dứt lời , em vui vẻ cầm chén đĩa đi vào bếp , vừa đi vừa ngân nga .

Với tâm tình tốt em bước lên phòng và bắt đầu kế hoạch giảm cân . Đánh dấu lên tờ lịch tròn 1 tháng sau em sẽ lên Seoul . Khoảng thời gian này phải cố gắng ăn uống thật healthy và kết hợp các bài vận động trong 31 ngày .
______________( dãy phân cách đâyyyy )_____
Kết thúc 31 ngày ròng rã cố gắng vừa vận động vừa ăn kiêng , nhìn bản thân trong gương tuy đã gầy nhưng cảm giác kì lạ sao nhỉ . " Tuy Omega không thể có cơ bắp cuồn cuộn nhưng mà mình thấy có vài người tập vẫn có 6 múi mờ mờ mà " .

Trong gương , hình ảnh một thiếu niên với vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn , nước da như sữa , đôi mắt to tròn và đôi môi hồng hào nhỏ nhắn trông rất khả ái , ( đặt biệt vòng 3 nhìn rất nuột🌚 ). " Nhìn mình hiện tại không biết còn tưởng là con gái đi cắt tóc ngắn lại vậy -.- ". Nhìn đồng hồ đã 7h tối , em soạn đồ để sáng mai xuất phát lên Seoul . Đặt lưng xuống tấm nệm êm ấm đánh một giấc ngủ thật ngon .

Đang nằm mơ mộng trong mộng đẹp em bị tiếng chuống báo thức và giọng nói của mẹ làm tỉnh giấc . " Hyung suk con định ngủ tới trưa hay sao , chuyến xe lên Seoul của con sắp khởi hành rồi đó ". Em vội vàng vscn rồi cầm lấy đống hành lí phi như bay ra ngoài . " Đây bữa sáng của con ,cho dù có gấp cũng không được bỏ bữa ". Em cảm ơn mẹ một tiếng rồi chạy thật nhanh ra trạm xe .

" Phù....phù... Hên quá vừa kịp lúc luôn làm mình chạy muốn tắt thở " . Bước lên xe , nhìn cảnh vật dần thay đổi , cơn buồn ngủ liền ập đến em lim dim ngủ gật .

" Đã đến Seoul mọi người khẩn trương đi xuống " . Em mở mắt thấy đã đến Seoul , ôm lấy balo của mình khoác lên vai và bước xuống . Nhìn cảnh tượng thành phố trước mặt không khỏi cảm thán " Woa ! Không hổ danh là Seoul hiện đại thật đấy , có quá trời tòa nhà cao tầng luôn " . Nhìn vào địa chỉ nhà trọ được ghi trên giấy em lần mò theo mà đi đến .

Vốn dĩ em đã định chọn một nơi khá tồi tàn vì giá rẻ và cũng gần trường nhưng vì em là Omega nên mẹ đã lo lắng rằng em ở đó lỡ bị người ta cưỡng h**p thì sao v.v .

Cứ nghĩ tới là em cảm thấy dở khóc dở cười tuy biết rằng là mẹ lo lắng nhưng mà như vậy có hơi quá . "Làm sao mà có biến thái được nhỉ , ở đây là Seoul mà ".

Mãi mê chìm vào dòng suy nghĩ em không biết đã đến nơi vài lúc nào , cứ bước tìm tồi va phải một người . Cứ nghĩ bản thân sẽ ngã , em vội nhắm chặt mắt lại . " Sao lại không đau " từ từ mở mắt em thấy mình đang đỡ bởi một người . " Cậu ấy cao thật đó cỡ 1m88 quá , thêm quả đầu vàng rực luôn. Mà tóc che qua mắt rồi nên không biết mắt màu gì , hình như có mùi gì thanh mát / Bạc hà / ". Vẫn tiếp tục suy nghĩ thì người kia vội nói . "......." . " Tớ không sao cậu đừng lo , do tập trung suy nghĩ nên không cẩn thận đúng trúng người cậu " .

Anh chàng tóc vàng kia ngạc nhiên . Vậy mà một người lạ mặt có thể hiểu anh nói gì . " .... " " Cậu hỏi sao tớ hiểu cậu nói á , tớ cũng chẳng biết nữa " . Nhìn vẻ mặt rối rắm đến mức sắp đỏ lên thành trái dâu rồi . Hắn phì cười , rồi cậu đột nhiên hỏi " Mặt tớ dính lọ ư sao cậu cười " . Anh vội vàng chuyển đề tài "......" " tớ tên Hyung suk còn cậu " "...."

" Jae Yeol tên cậu hay thật đó " . "....." . " Cảm ơn lời khen của cậu " . " Jae Yeol nè tớ thấy cậu bước ra từ chổ đó vậy cậu biết phòng 2104 ở đâu không , đó là phòng của tớ ". Anh chỉ tay lên trên , cậu nhìn theo nhưng vẫn không biết mặt cứ đơ ra .

Thấy cậu cứ mơ màng nhìn kên hướng mình chỉ , anh cần lấy balo của cậu rồi bước nhanh vào thang máy . Đang đứng đờ người ta thì em cảm giác tay trông trống . Ngó xuống thấy balo lúc nãy còn đang trong tay mình giờ mất tiêu , em định la lên có trộm. Nhưng quay vào khác sạn thấy Jae Yeol đang cầm balo mình đợi trước thang máy . Em nhanh nhảu lon ton chạy vào .

Bước vào thang máy , cả hai cứ im lặng cả buổi vì ai cũng chìm vài dòng suy nghĩ của riêng mình.

Lúc nãy hình như mình ngửi thấy mùi sữa dâu thoang thoảng từ cậu ấy thì phải . "...". " Phải ! Tớ là Omega á mà còn là omega trội nữa đó nha ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧"
Nghe câu trả lời từ cậu anh liền nhìn xuống đánh giá cậu con trai có gương mặt dễ thương , chiều cao 1m65 này .

" Jae Yeol nè cậu là Alpha sao ? (ㆁωㆁ?) " ( vì thiếu hụt về giáo dục giới tính do hay ngủ gục trong tiết đó nên pé Seokie hay huỵch toẹt ra hết ). Cậu bạn đầu vàng gật gật đầu. " Hèn gì hồi nãy tớ ngửi thấy mùi bạc hà trên người cậu "

Jae Yeol đang bắt đầu nghi ngờ nhân sinh . Từ bao giờ lại có người có thể hiểu cậu nói , rồi từ bao giờ pheromone của cậu dễ bị ngửi thấy như vậy . Nhung nhớ đến lời Hyung suk hồi nãy nói mình là một Omega trội , thì cũng nghĩ đó là điều bình thường. Omega trội cí thể cản nhận mùi của Alpha trội không hề lạ .

« Ting » đến tầng 6 , cửa thang máy mở ra , bước đi tìm phòng cảu mình . Phía trước là phòng 2104 , trông thấy em vui vẻ chạy đến cầm lấy thẻ phòng mà mở cửa . Ngồi phịch xuống sopha mà nghĩ ngơi .

Nhìn Jae Yeol ngập ngừng như muốn nhue không bước vào trong em nói " Cậu cứ vào đi Jae Yeol tớ chưa đem gì ra hết nên đừng lo('・ᴗ・ ' )".
Cậu bảo xong thì Jae Yeol mới dám bước vào . Đưa balo cho cậu . "...." . " Được chứ ! Vậy tớ đi xếp lại quần áo đã rồi cậu chỉ một số đường để tớ quen thuộc " .

Phi như tên lửa vào phòng em vội vàng sắp xếp quần áo . Nhưng lại nhớ ra , " mình chưa đổi quần áo cứ mặc đồ của lúc trước sẽ kì lắm " . Nhìn đống đồ được treo lên tủ , em lựa chọn kĩ lưỡng rồi quyết định được 1 bộ . Là một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng và một chiếc quần tây đen , thêm hai cái ghin cài tay áo được anh trai tặng sinh nhật 2 năm trước.

Quyết định , thay đồ xong chiếc áo sơ mi vốn đã rộng nên khi mặc lên làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần và xuong quai xanh hết sức quyến rũ . Như muốn mời gọi ai đó lại cắn nó một phát . Bước ra em định hỏi Jae Yeol là xuất phát được chưa . Thì thấy cậu hơi nheo mắt nhìn mình . Em thắc mắc . " bộ đồ mình bình thường mà " . Em nào biết bộ dạng cảu mình hiện giờ thật sự rất dụ hoặc người khác .

Thấy cậu nhìn chằm chằm mình không rời , em cất tiếng trước " Jae Yeol , nè Jae Yeol cậu nghe không đấy " . Khi nghe tiếng em gọi thù anh mới sực tỉnh mà đáp "....." . " Vậy còn chờ gì nữa chúng ta đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro