_13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình quay người về phía cửa ra vào, cậu bắt gặp một chàng trai tuấn tú, dáng người cao ráo và mái tóc nhuộm xanh tím khá đặc biệt và bắt mắt. Hyung Suk bỗng nhiên cứng đơ cả người, nhìn chằm chằm vào cậu ta

"Thằng này...pheromone của nó..." _ Hyung Suk khẽ liếc mắt, lại hoang mang khi ngửi được Pheromone mùi sữa ngọt ngào đang quấn chặt lấy cả người, khẽ nhăn nhó cảm nhận eo và tóc của bản thân bị Pheromone chạm vào làm cậu vừa nhột vừa ngạc nhiên, nhất thời không biết phải làm thế nào

"N-này...cậu...??!" _ Hyung Suk khó khăn cất tiếng gọi. Bị phát hiện làm chuyện không đúng đắn, chàng trai giật mình, đỏ mặt vội lên tiếng giải thích, chất giọng có chút uất ức

"Tôi....k-không phải...tôi chỉ là-..." _ Jang Hyun xua tay, cố gắng giải thích cho Hyung Suk, rõ ràng hắn ta đã áp chế Pheromone rất tốt, chỉ là chạm vài cái nhẹ nhàng như gió lướt qua thôi, tại sao cậu bạn này lại cảm nhận được?

"Không phải! Ý tôi là sân thượng bị cấm sử dụng...cậu sao lại đến đây?"

"Hả- à à..." _ Hình như nhận thấy Hyung Suk không biết đến hành động có hơi biến thái lúc nãy của mình, hắn ta chỉ gãi đầu đỏ mặt quay đi

"Cũng giống cậu thôi...mà lúc nãy cậu có cảm nhận được gì không?" _ Jang Hyun gượng cười, cố gắng che đậy tâm hồn thấp thỏm không yên của mình hỏi cậu, từ từ tiến từng bước đến gần, đứng kế cậu bên dựa người vào lang cang đón nhận những cơn gió nhẹ xoa dịu cái cơ thể mệt mỏi của mình

"Thật ra tôi tìm em gái thì bị lạc tới đây...có lẽ do lâu rồi không ai đê ý tới nên ổ khoá hư hết trơn...mà cảm nhận gì cơ?" _ Hyung Suk cũng gượng cười, cố ép cơ mặt bản thân tự nhiên hết có thể nhằm che giấu sự phẫn nộ của bản thân.

Lúc nãy phải mà cậu bị ép không thể nói ra giới tính thật của bản thân thì đã bay tới đấm vào cái bản mặt đẹp mã kia của tên này rồi, hành động quấy rối lộ liễu như thế mà còn cố gắng đến gần Hyung Suk cười cười nói nói như không có chiện gì xảy ra

(hành động Alpha dùng Pheromone cố ý ve vãn, quấn lấy, khống chế Omega ở nơi công cộng như kiểu bóp mông, ngực của người khác ở nơi công cộng ấy)

"Còn tớ thì trốn lên đây để tránh mấy bạn nữ...họ...hơi quá khích..." /Cười cười gãi má/

"Sao cơ?" _ Nghe lời giải thích của Jang Hyun mà cậu hoá đá, hình như cũng có chút đồng cảm, bao nhiêu phẫn nộ tức giận vì bị quấy rối lúc nãy bay biến, cậu vỗ vỗ lấy vai của hắn và nói với chất giọng cảm thông

"Tôi hiểu...bọn họ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy...Alpha như mấy người khổ thật..."

khi được cậu vỗ vai an ủi, tim hắn ta đập thình thịch liên hồi, bỗng nhiên như một đứa trẻ mới biết nói, ú ớ mãi vẫn không thành tiếng.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì nghe xong câu nói của Hyung Suk khiến Jang Hyun hoá đá...

"C-cậu...ý nói là...cậu là...Alpha...??"

"ừ-...đúng rồi!!"

"..." /Jang-hoá đá-Hyun/

"Này! Cậu sao vậy???"

"Sao tự nhiên lại nhìn mình với ánh mắt uất ức như thế? Mình có ăn cắp cái gì của cậu ta đâu!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro