_15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Suk đưa gương mặt hoang mang hết cỡ nhìn các cô gái vây quanh lấy bản thân, lúc nãy cười Jang Hyun bao nhiêu bây giờ chẳng khác nào tự vả vào mặt bản thân...

"Hyung Suk phải không? Cho tớ làm quen nhé?"

"Tớ có thể xin in4 của cậu không?"

"Đẹp trai quá...là Alpha đúng không nhỉ?" _ các cô gái cứ ngày càng kéo đến, chưa đầy một lúc chỗ Hyung Suk đứng đã đông cứng các nàng

Còn đang không biết phải làm thế nào, một giọng nói trẻ con có phần gắt gỏng truyền đến, *kèm theo đó là một khay đồ ăn đang bay vèo vèo đến gần cậu, theo như cái đầu chinh chiến nhiều năm trên chiến trường thì Hyung Suk tính được điểm dừng của cái khay đồ ăn kia sẽ là gương mặt đang đụt ra của mình...

"N-này!?"

"Kyaa! Ai ném khay đựng đồ ăn lại chỗ này thế?!"

"Ôi không! Hyung Suk bị thương mất!!" _ Mấy cô gái hoảng loạn hết cả lên, liên tục dạt ra xa. Nhưng điều bọn họ đéo ngờ tới là Hyung Suk chỉ giơ tay một cái nhẹ là nắm gọn cả khay đồ ăn, trước sự ngỡ ngàng của các cô gái, Gyeoul từ từ đi đến gần

"Cưng ném cái này cho anh à?"

"Thì sao?" _ Gyeoul tay cầm khay đồ ăn, nhướn mày cáu gắt hỏi ngược lại, thái độ bất cần hết sức...

"Gì vậy trời? Vô duyên vừa vừa thôi má! " _ Một cô gái lớn tiếng bênh vực Hyung Suk, thái độ tức giận chút thẳng mặt Gyeoul

"Đúng vậy! Hyung Suk có làm gì sai đâu mà tự nhiên ném đồ vào mặt cậu ấy!?" _ Các cô gái khác cũng tức giận với Gyeoul mà liên tục buông lời bảo vệ cậu

"Lỡ Hyung Suk của tụi này bị thương thì sao?!"

Nghe mấy lời bênh vực đó mà khoé mắt Gyeoul giật giật, mặt mày cũng nổi gân lên hết cả rồi, thấy tình hình đéo ổn tí nào, cậu liền lên tiếng giải hoà cho mọi người (thực chất chỉ nói với Gyeoul thôi nhưng tại mấy nhỏ kia ảo tưởng)

Hyung Suk mặc kệ những lời hỏi thăm đầy g̶i̶ả̶ ̶t̶r̶â̶n̶ chân thật của mấy cô gái, hớn hở chạy đến gần con người tự nhận là thủ phạm ném khay đồ ăn về phía mình, vẻ mặt ngây thơ vô s̶ố̶ tội của nó vẫn không thay đổi

"Ôi chời ơi cảm ơn cưng nhiều nghen, đúng mấy món anh cần" _ Hyung Suk một tay cầm lấy khay đồ ăn, tay còn lại kéo Gyeoul chạy đến gần bàn của Haneul và Mi Jin phía xa, bỏ mặt mấy cô gái đứng đó với vô vàn dấu chấm hỏi

"???"

"Vãi sếp thật, mới chuyển đến chưa được một ngày mà có hẳn biệt danh riêng. Lãng tử khoa Thời Trang luôn đấy :))" _ Gyeoul đi kế bên liên tục chọc ghẹo cái biệt danh rất chi là ‘...’ của cậu, càng nghe thì khoé môi Hyung Suk càng giật, nụ cười trên mặt cứng đơ, cắn chặt răng không để bản thân phát ra một tiếng chửi thề nào...

"Đm anh thề là anh không biết đến sự tồn tại của cái biệt danh sến sẩm đó luôn ấy, ăn nói sà lơ thật sự!" _ Nghe giọng của Hyung Suk chắc kiềm nén không nổi nữa rồi...

"Ồ~lãng tử khoa Thời Trang tụi mình đến rồi kìa..." _ Haneul thấy cậu đi đến gần thì buôn ngay lời chọc ghẹo, làm cậu khóc không nổi mà cười cũng đéo yên

Jin Sung đang bực bội ăn cơm, vẫn còn khá cay cú khi bị Mi Jin giáo huấn lúc nãy. Đang trút giận vào đồ ăn bằng cách ngấu nghiến thật mạnh bạo, bỗng nhiên bị một mùi bạc hà vừa mát vừa cay xộc thẳng vào mũi, không kịp đề phòng làm nước mắt sinh lý ứa ra.

Jin Sung nhìn mà hoang mang, rõ ràng chỉ là một mùi bạc hà nhẹ nhàng nhưng vừa lạnh vừa cay nồng, lần đầu lại thấy thứ lạ lùng như thế khiến Jin Sung cứng đơ cả người, im lặng một lúc lâu, khi nghe được giọng nói của Hyung Suk mới được đánh thức

"Xin lỗi mọi người tớ đến trễ..." _ Hyung Suk chỉ đành thở dài kiềm chế lại cơn tức giận trong lòng , tìm chỗ trống đặt khay đồ ăn lên bàn, mong muốn giờ ăn trưa của mình có thể trôi qua một cách yên bình

Gyeoul thấy cậu định ngồi xuống, như mọi thói quen nhanh chân chạy ra sau kéo ghế ngồi ra cho Hyung Suk, cẩn thận chỉnh lại ghế một cách gọn gàng cho cậu

Mà Hyung Suk lại mắt nhắm mắt mở, quên mất còn có học sinh xung quanh còn đang nhìn, ngồi vắt chéo chân chỉnh lại áo quần, đưa tay trước mặt Gyeoul như đang cần một thứ gì đó

"Hàng đâu?" _ Cậu nghiêm nghị hỏi, vẫn chưa nhận ra Mi Jin, Haneul, Jin Sung ngồi gần đang hoang cmn mang, trố mắt nhìn cả hai

"Dạ đây a- " _ Gyeoul theo thói quen đưa tay qua bên hông định lấy một thứ gì đó

"..."

Lại cái bầu không khí ‘...’ bao trùm lấy bàn ăn. Hyung Suk và Gyeoul nhìn nhau, bỗng nhiên mới nhớ ra đây là trường học chứ đéo phải nơi giao dịch hàng c.ấm...

... (Còn tiếp)

_____________________________

*Kiểu ném khay đồ ăn được Gyeoul áp dụng kỹ thuật ném như boomerang á, kiểu nó bay ngang xoay vòng trên không trung chứ không đồ nhiều đồ ăn ra ngoài (mọi người thử tìm một miếng bìa cứng, cầm ngang để hai mặt bìa song song với mặt đất và bầu trời rồi ném thì sẽ hình dung ra được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro