Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi Chance, ngươi có hai phút để trình bày lí do ta ở đây "

Chance : " A.... Tiểu Tây à, ít nhất cũng đừng bắt người ta quỳ thế này chứ dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà "
Thụy Tây hừ một tiếng :" Ai bạn bè với ngươi chứ, lần đó ngươi vứt ta xuống đây để lại một phong thư nhảm nhí rồi đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tha cho ngươi à  ? Nói đi vì sao ngươi lại đến "

Vẻ mặt Chance có chút bối rối, vừa muốn nói lại vừa không muốn dù sao "người kia " cũng là từ cấm đối với Thụy Tây.
Thụy Tây :" Nói đi, ngươi đến làm gì  ? Đừng có nói là tên Đại Đế đó ném ngươi xuống để canh chừng ta đó "
Chance ngập ngừng :" Ừm.. Chuyện đó... Tiểu Tây.... Sau khi cậu đến đây, Thần giới liền xảy ra chuyện. " Người kia " dẫn theo đại quân Ma tộc đến đánh nhau... Hình như hắn đến là tìm cậu "
Quả nhiên vừa nhắc đến " người kia " gương mặt Thụy Tây liền trầm xuống, trong mắt nổi lên sát ý.
Thụy Tây : " Tìm ta ? Ha... Quả nhiên là muốn đuổi cùng giết tận ta. Có ảnh hưởng gì đến trần thế không  ? "
Chance lắc đầu
" Ngay khi trận chiến xảy ra, Đại Đế đã tạo một kết giới bảo vệ trần thế "
Thụy Tây suy nghĩ một chút.
Ngay sau khi ta đến đây thì đại chiến Thần - Ma xảy ra và mình là mục tiêu của " hắn ". Có thể coi đây là Đại Đế đang bảo vệ ta không đây ? Nếu là thế thì coi như hắn còn chút lương tâm.

" Meow "- Ta đói, sen, mau cho ta ăn.

Lucifer cọ cọ vào chân cô
Chance nhìn thấy Lucifer liến sáng mắt lên, nhào đến ôm nó.
Chance :" Tiểu Tây, sớm nghe cậu có một con mèo cực bá đạo, là nó đây sao ? Đáng yêu thế này ư ? "
Thụy Tây vừa lấy thức ăn cho nó vừa bày tỏ sự khinh bị rõ ràng đối với con mèo béo đến mức không thể chấp nhận: " Quả thật bá đạo nhưng hiện tại đang chỉ là con ăn hại thôi ".
" Meo méo mèo meo " - không có, là do lâu lắm rồi ta không được ăn tử hồn nên sức mạnh yếu đi  !!!!
Thụy Tây :" Chance, thông tin của ta về các vị nam chủ và nữ chủ quá ít, cái quyển tiểu thuyết kia ta chỉ đọc qua nên đến tên của bọn họ ta cũng không nhớ nổi "
Chance :" Tôi đưa cậu toàn bộ thông tin về bọn họ đổi lại cậu cho tôi ở nhờ nơi này "
Thụy Tây nhìn chằm chằm Chance, ánh mắt có chút....
" Ở lại nơi này là không thể nào nhưng ta có một tòa dinh thự ở ngay vách biển, ngươi có thể đến đó  !!!! "

Dinh thự  !!!! Ta còn tưởng đến đây sẽ phải ngủ ngoài đường  !!

Chance mắt sáng lên nhưng vẫn giả bộ thất vọng :" Vì sao không thể ở cùng cậu Tiểu Tâyyyyy  ? "
Thụy Tây không nói gì, quay vào trong phòng.
Chance vội nói :" Phải rồi, bởi vì cậu đã phá hủy cốt truyện ban đầu thế nên toàn bộ câu chuyện về sau ít nhiều sẽ bị thay đổi "
Khi đóng cửa ban công lại, cô mới lạnh nhạt nói :" Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Đa tạ nhắc nhở "
Chance :"..... " Năm đó ở Thần giới ngươi còn cùng ta tắm suối linh tuyền cơ mà  !!!!

------------------------
Sau khi Chance rời đi, cô bắt đầu suy tính đến vấn đề mà Chance nói.
Nhân vật nữ phụ này chỉ là nhân vật nhỏ nhưng cái chết của cô ta quả thật vô cùng quan trọng. Thời điểm cô ta chết là gần giữa cuốn tiểu thuyết, và phải đến tận cuối truyện có nghĩa là sau 3 năm kể từ cái chết của cô ta thì thân phận của nữ chủ mới được hé lộ. Thế nhưng hiện tại thân phận nữ chủ đã được công bố, tình tiết câu chuyện bị thay đổi rất nhiều. Tệ hơn là quá trình xuyên đến đây xảy ra vấn đề khiến cho ta không cách nào tiếp thu được ký ức trước kia của cô ta. Chết tiệt !

" Tiểu Hắc, ta có chuyện muốn nhờ ngươi "
Tiểu Hắc lập tức bay đến : [ Chủ nhân, người cần gì ]
Thụy Tây :" Ngươi biết tám người quyền lực nhất kia không  ? "
Tiểu Hắc : [ Ta đương nhiên biết.. Trong số tám người có một người là King. Sắp tới đích thân King sẽ thực hiện nghi lễ sắc phong công chúacho Mộc tiểu thư ]
Thụy Tây nhíu mày một cái.
King....
Hừ  ! Rất đáng mong đợi
Thụy Tây :" Ngươi đi thu nhập tài liệu về tám người bọn họ và Mộc Diệu Nhu về đây cho ta "
Tiểu Hắc : [ Rõ thưa chủ nhân ]

Bởi vì mải suy nghĩ chuyện của nam nữ chủ, người nào đó hoàn toàn quên việc mình có một trận quyết đấu với một vị nam chủ nào đó.

" Dù sao cũng nên đi ngủ đã. A chết tiệt, nếu như là trước kia thì bây giờ là giờ ta đi săn rồi "
----------------------------
" Ngải Thụy Tây, Lycoris. Sau này đây chính là tên của con "

" Cứ gọi huynh là Y Cảnh hoặc Louis "

" Lycoris, con gái ngoan của ta "

" Tiểu Tây, huynh yêu muội chết đi được "

" Ngươi đáng chết "

" Ác ma đi chết đi "

--------------------------
" A.... hộc...hộc... "
Thụy Tây choàng tỉnh dậy, người đầy mồ hôi. Liếc nhìn đồng hồ, hiện tại mới chỉ 2h sáng. Cô lại nằm xuống, tay đặt lên trán.
Cái cơn ác mộng này đã sớm không còn xuất hiện nhưng hôm nay lại....
Cho đến bây giờ, ta vẫn không hiểu vì cái gì hai người đó lại đối xử như vậy với ta. Tại sao vậy cha ? Ca ca ?

--

Bởi vì cơn ác mộng kia mà Thụy Tây hoàn toàn thức đến sáng, dưới mắt có quầng thâm , cả người cũng mệt lả.
Viêm Nhã nhìn ra tinh thần Thụy Tây không ổn, liền bắt đầu lo lắng :" Thụy Tây à, cậu ổn chứ  ? Đêm qua không ngủ ngon sao ? "
Thụy Tây :" Gặp chút ác mộng mà thôi, lát nữa sẽ ổn "
Aaaa mệt chết mất  !!! Thật chẳng muốn học.
Viêm Nhã :" Thụy Tây lát nữa cậu có trận đấu với Dương Hiểu Phàm đó. Có ổn không  ? "
Thụy Tây lập tức ngơ ra
Trận đấu  ? Đấu gì cơ  ? Dương Hiểu Phàm  ? Ai  ?
Thấy Thụy Tây ngơ người ra, Viêm Nhã lập tức cuống lên :" Không phải cậu quên nên chưa chuẩn bị gì đấy chứ ? "
Thụy Tây lập tức phủ nhận :" Không. quên sao được. Lát cậu giúp tôi thông báo đến chủ nhiệm lớp tôi rằng tôi bị đau bụng không thể lên lớp. Thế nhé" Nói rồi cô lập tức quay người đi
Viêm Nhã :" Ơ.. Khoan... Khoan đã "
-

Dù sao ngôi trường này cô cũng chưa kịp tìm hiểu, hiện tại liền khám phá nhân tiện tìm chỗ ngủ.
Đi khắp cả trường cũng chả có chỗ nào thích hợp để ngủ, Thụy Tây chán nản, ấn tay lên một thân cây. Bất ngờ có tiếng cạch cạch vang lên phía sau tường dây leo dày đặc

Không ngờ ở đây lại có mật thất nha

Thụy Tây vén dây leo lên, quả nhiên có một cánh cửa đã mở.
Khi bước vào trong, Thụy Tây có chút ngạc nhiên với cản tượng bên trong. Phía bên trong này cảm giác như hoàn toàn tách biệt với ngôi trường kia.
Thảm cỏ xanh ngắt, hồ nước trong veo, phía bên trên là một hàng hoa tử đằng được trồng dạng cây cầu, phảng phất hương thơm, cảm giác tựa như năm đó ở Thần giới.

A...tử đằng, tử đằng.... Người kia cũng thích tử đằng như vậy, thích đến mức... Năm đó đã thiêu đốt hết dàn hoa tường vi của cô để trồng tử đằng... Thật nực cười làm sao.

" AI Ở ĐÓ ? " Từ phía sau bụi cây gần hồ nước phát ra tiếng quát

------------------------------

Lúc đầu không định ra chap tiếp đâu, tui dự định sẽ drop rồi bởi vì cảm thấy bây giờ viết k còn hay nữa, văn chương cứ lủng củng ý, cảm thấy có lẽ sẽ chả có ai đọc nữa nên định ngưng nhưng mà gần đây vẫn thấy có người hỏi chap mới với thả phiếu nên quyết định viết thêm chap nữa xem có ổn hay không. Nếu mà không ổn thì tui drop luôn nha :<<  hôm nọ vừa thi IELTS về mà bài làm không ổn lắm nên đang buồn nên mọi ng động viên người ta chút đi :<< động viên bằng cách bỏ phiếu hoặc cmt á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro