Chương 12 : Kí túc xá và những rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ Ngải Thụy Tây thách đấu với Dương Hiểu Phàm cả trường gần như đều biết đến cô, có điều chưa ai nhận ra đó là Diệp Khả
_Đây là chỗ đăng ký phòng, ngươi vào làm thủ tục ở đó đi
Mặc Liên chỉ về phía một căn phòng gần đó
_Ừ  với cả Thuyh Tây bất luận là căn phòng nào cũng đừng chọn phòng 606 của dãy A
_Hả ? Tại sao ?
_Căn phòng đó mặc dù rất gần với phòng của đám người kia, nữ sinh ai cũng muốn ở phòng đó thế nhưng có một ám khí nào đó đang ẩn núp trong căn phòng, nghe nói tính tới giờ đã hơn 20 học sinh chết ở đấy.
_Ta nhớ rồi. Yên tâm
_Vậy ta về phòng đây. Phòng của ta là 620 dãy A.
Cô vẫy vẫy tay với Mặc Liên, nở nụ cười để lộ một chiếc răng nanh trông vừa dễ thương, vừa tinh nghịch, thật khó để nhận ra người này và người lúc nãy thách đấu với Dương Hiểu Phàm là một. Ngay sau đó cô khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhếch môi
" Càng bí hiểm lại càng kích thích ta. Phòng 606 dãy A đúng không ? Chờ chút ta sẽ khám phá nơi đó "   

Cô bước vào trong thì thấy một cô gái đang ghi chép gì đó.

_Chao xìn tôi muốn đăng ký phòng 

_Được thôi. Thông tin cá nhân và dãy phòng muốn ở

_Ngải Thụy Tây, khối A, tôi muốn ở dãy A .

_Dãy A hiện tại chỉ còn căn phòng 606 thôi, dãy B vẫn còn nhiều phòng lắm.

_Không sao. Tôi sẽ lấy căn phòng đó 

_Vậy chìa khóa đây. Cẩn thận nhé.

Ngay khi cô vừa đi thì cô gái kia thở dài

_Haizz. Lại thêm một cô gái vì trai mà bỏ cả tính mạng. Tiếc quá trông đẹp vậy mà...

--------------------------------------------------------

Đứng trước cửa căn phòng 606, cô vui vẻ muốn biết bên trong có cái gì nều như đó là một thú thần thì cô sẽ thu phục nó luôn. Mở cửa bước vào là một căn phòng đẹp, gọn gàng và có mùi hương khiến ai cũng bị thu hút. 

" Không đúng.......Đây là ảo ảnh thuật ! Phải mau chóng phá nó trước khi bị cuốn sâu vào ma trận "

Cô rút từ túi áo ra một lá bùa, ném lên không trung nhẩm thần chú sau đó lấy một con dao quẹt máu của mình về phía lá bùa. Ảo ảnh lập tức bị phá vỡ, hình ảnh căn phòng đổ nát, những vết cào trên tường, máu và thi thể người ở khắp mọi nơi hiện ra. Xem ra những lời mà bọn họ nói là đúng, ám khí nơi này rất nặng, không thể do thú gây ra. Cô nhận ra có một kẻ khác đang hiện diện trong căn phòng

_Kẻ nào ? Mau bước ra

_Hihihi làm thế nào ngươi phát hiện ra ta ?

" Là một oan hồn sao ? Oan hồn mà có oán khí nặng như vậy nhất định là có thù hận rất nhiều ở cuộc đời "

_Ngươi là oan hồn tại sao khi chết không chịu đầu thai ?

_Ngươi làm sao hiểu nỗi khổ của ta. Khá khen cho ngươi phá được ma trận mà ta bày ra, không như những kẻ khác bị nó cuốn hút nhưng dù thế nào thì người cũng phải chung số phận với đám người kia thôi

Ả ta vừa dứt lời những ám khí lập tức bao quanh cô. Cô phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống

_Haha phá được ma trận thì sao chứ vẫn chỉ là một đứa kém cỏi, vô dụng

Đúng lúc ả ta không để ý, một giọng nói lạnh băng tựa như tula đến từ địa ngục vang lên

_Nên nhớ ngươi chỉ là oan hồn........

Cô quệt đi vệt máu trên miệng, móng tay dài ra và sắc nhọn như thanh gươm. Cô lao đến phía ả, đâm xuyên qua người ả. Ả ta không kịp phản ứng chỉ kịp mấp máy môi vài từ rồi tan biến thành khói

_...........mà oan hồn không thể giết được thần linh

Nhìn nơi oan hồn kia vừa biến mất, cô nói

_Nếu ngươi nói cho ta lí do, ta đã mở cho ngươi một cánh cổng dẫn đến địa phủ để đầu thai nhưng ngươi lại không chịu nói vậy thì hãy chấp nhận kết cục hồn bay phách lạc, mãi mãi không thể đầu thai.

Quay lại phía căn phòng cô hết sức ngán ngẩm. Cái đống đổ nát này tính sao đây ? Mấy cái xác thì có thể tống vào hố đen nhưng mấy bức tường thì.......Ôi trời ạ tự nhiên rước họa vào thân. Chả lẽ lại phải sử dụng đến phép thuật ? Ôi số tôi

Sau gần một tiếng, từ một đống đổ nát trở thành một căn phòng đẹp lung linh, còn có mùi hương tường vi nhàn nhạt

_Quả nhiên không tốn gần một tiếng đồng hồ thiết kế và xây dựng của mình

Kể ra cái phòng 606 này cũng rộng phết, đúng là phòng đơn có khác. Cô không có phòng bếp đơn giản là vì cô không ăn cơm mà cô uống máu, chưa kể học viên còn có thể nhờ chuyển cơm từ căn-tin và quan trọng nhất là cô lười. Thế nên phòng bếp không quan trọng. Bây giờ cô chỉ cần về đón tiểu hắc và tiểu hường nữa là xong. Không biết chúng tu luyện thế nào rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haizz rõ ràng viết sắp xong đến lúc vào lại thì mất gần hết nên phải ngồi viết lại. Dạo này mình khá mệt và đau đầu nên có thể tuần sau phải hoãn đăng chap lại, chỉ là có thể thôi, au sẽ cố gắng viết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro