Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Trong một biệt thự có một căn phòng, trong một căn phòng có một cô gái, trong một cô gái có...à mà thôi. Cô gái đó đang ngủ say như chết, dáng ngủ " thục nữ " đến khó tin. Đây để Mon mô tả cho : chăn, gối bay tứ tung, người ở dưới đất, chân ở trên giường, miệng mở to cùng với một " dòng nước " tinh khiết

" Wiggle, wiggle, wiggle

Just a bit of.....swing " :)))

( Wiggle - Jason Derulo.ft Snoop Dogg )

_Oápp~~

Thụy Tây ngồi dậy, vươn vai ngáp mấy cái rồi bước vào nhà tắm. Đứng trước gương cô đơ. Ai đây ? Khuôn mặt thiên thần, làn da trắng trẻo, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ phần đuôi, đôi mắt xanh trong sáng. Thế là cô vẫy vẫy tay, nó cũng vẫy vẫy tay theo cô. Sau 15' thử nghiệm cô mới nhớ ra là mình bị thằng cha Ngọc Đế mất dạy quăng vào đây, cốc đầu một cái. Cô thật đãng trí mà ! Nhưng mà nữ phụ này cũng xinh đẹp đấy chứ có điều lại giống như thiên thần, cô muốn giống ác quỷ cơ~~Nói là làm cô niệm thần chú trở về hình dáng ban đầu, hình dáng trước khi bị con mụ phù thủy nào đó phù phép. Hồi trước do cô quá đẹp, thân hình quá chuẩn nên có một con mụ phù thủy ghen ăn tức ở phù phép cho cô làm cô bé lại, mất luôn cả ngực. Thế là mấy nghìn năm cứ sống trong bộ dáng trẻ con. Lúc đó do đang ở trần gian nên toàn bộ phép thuật của cô mất hết, đến giờ mới được dùng lại. 

Hiện tại trong gương không còn là cô bé thiên thần khi nãy mà là một ác quỷ với mái tóc màu bạch kim, đồng tử màu đỏ, thân hình........30B, quá nhỏ so với quy định. Cô nhìn xuống ngực mình, tự an ủi " Không sao. Ngực nhỏ di chuyển mới dễ. Khi ôm cũng đỡ bị vướng ahihi "
Sau 30 phút " ngủ " trong phòng tắm, Đông Phương Tuyết Sát bước xuống dưới nhà, bắt đầu làm bữa sáng. Đúng là nên thuê người giúp việc vì đợt này bỗng nhiên cô nổi tính lười.

--------------tua nhanh thời gian ăn sáng------------------

Hiện tại cô đang ngồi trong thư phòng và suy nghĩ về cuộc đời của nữ phụ này. Không phải cô nữ phụ này bỗng nhiên lại như vậy, cô ta thay đổi do quá khứ của mình. Nữ phụ từng có một gia đình hạnh phúc, từng lúc nào cũng cười. Cho đến một ngày cha mẹ cô ta bị sát hại và cô ta được Diệp gia nhận nuôi. Ở đó cô ta lúc nào cũng phải làm việc nhưng đó không phải nguyên nhân khiến cô ta thay đổi. Nguyên nhân là vì những người cô ta yêu đều yêu Mộc Diệu Nhu nên cô ta bắt đầu trang điểm, cố gắng trở nên quyến rũ cuối cùng lại chết thảm như vậy. Kế hoạch trả thù nên bắt đầu thôi nhỉ. Khởi đầu là Diệp gia. Tối mai sẽ là lúc các ngươi cùng gia tộc Diệp bị xóa sổ khỏi thế giới này. Đêm mai toàn bộ mọi người thuộc gia tộc họ Diệp sẽ tụ họp đầy đủ nhỉ. Phải giết hết, giết tận gốc không để chúng nảy nở nữa

--------------------------------------------

Hôm nay trời quả thật giúp Tuyết Sát này nhiều. Đêm nay không biết có phải tình cờ hay không lại là đêm trăng máu. Nếu kết hợp thêm với máu của Diệp gia thì....... A thật khiến cô hưng phấn mà~~ Cưỡi tiểu hắc đến Diệp gia cô bảo nó chặn cửa trước còn Pinky chặn cửa sau. Không được để ai thoát nếu không về cô vặt hết lông. Cô biến về Diệp Khả ban đầu rồi bước vào trong

Diệp gia hiện tại đang ăn tối, bọn họ cười nói vui vẻ mà không biết cái chết đang gần kề. Nghe tiếng mở cửa, bọn họ ngạc nhiên quay lại. Không phải mọi người đến đủ rồi sao ? Còn ai nữa chứ? Cô bước vào trong khiến họ ngạc nhiên. Con nhỏ đó chưa chết sao ? Một người đứng lên nói, có vẻ như là trưởng bối

_Mày còn về làm gì ? Tao nghe nói " các ngài " ấy đã bắt mày đi rồi cơ mà

Thụy Tây nhếch môi, cười nhạt, khẽ nói

_Ta về đây không phải để cầu xin các người cho ta ở lại mà để.........giết các ngươi. Vả lại đám oắt con kia có thể làm gì ta cơ chứ ? Gãi chân chắc ? Vớ vẩn.

Đám người kia nghe cô nói thì vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Cô ta gọi " các ngài " ấy là oắt con lại còn nói sẽ giết bọn họ. Cô ta bị sao vậy ? Nhưng nghĩ lại, cô ta cũng chỉ là phế vật, việc gì phải sợ. Nghĩ thế, bọn họ trấn tĩnh, chỉ thẳng vào mặt cô

_Mày đừng có vô lễ. Phế vật như mày mà đòi giết bọn tao sao ? Bọn tao đã đạt đến Cao giai Pháp sư rồi đấy, trưởng bối cũng đã là Siêu giai pháp sư rồi. Mày thì làm được gì chứ ?

Cô nghe vây thì bật cười lớn

_Hahaha

Bọn họ thấy cô cười thì hơi sợ

_Mày cười gì chứ ?

Cô đáp :

_Chỉ là một lũ Cao giai cùng một tên Siêu giai mà dám vô lễ với ta ư ? Thôi thì đằng mào các ngươi chả chết, ta sẽ cho các ngươi biết ta đã không còn là ma ốm ngày nào nữa.  TA.  LÀ.  LÃ.  TƯ. NHĨ.  NẶC. NGẢI. THỤY. TÂY

Nói rồi cô trở lại hình dáng cũ, trên tay cầm chiếc liềm quen thuộc, nở một nụ cười

_AAAAAAAAAAAAAAAA

Những cái đầu rơi xuống. Cả Cung gia chìm trong biển máu. Cô đứng ở đó, máu dính đầy người. Trông cô lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô lạnh lùng bỏ đi, không để ý đến khung cảnh sau lưng, trở về dinh thự

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

" Đêm qua, cả Diệp gia đã bị sát hại một cách thảm khốc. Không còn một ai trong Diệp gia còn sống. Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ nhưng hung thủ chắc chắn là một người vô cùng tài giỏi. Diệp gia bị xóa sổ khỏi top 20 gia tộc quyền lực.........."

Tiếng bản tin vang lên. 

" Chủ nhân thật tài giỏi " - Pinky

" Quá kinh khủng " - Black

Cô nhếch môi cười lạnh

_Chưa kết thúc đâu. Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi.  Mà các ngươi có nghĩ là tên Lã Tư Nhĩ Nặc Ngải Thụy Tây hơi dài không?
[ chủ nhân,  tên như vậy thật sự là quá dài  ]
_ Vậy sau này gọi là Ngải Thụy Tây đi

---------------------------------------------------------------------

Tuần này mình phải học nhiều nên chắc thứ 7, CN mới ra chap được

À mà chúc các bạn 8-3 vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro