Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây.

-----------------------------------------------------------

Luffy vẫn còn đang hoang mang về giấc mơ mình đã gặp tối qua.

-Đó là ở đâu vậy chứ, còn hai thằng nhóc đó, đứa đang nằm khóc lóc um tỏi kia thì chắc chắn là mình rồi nhưng...thằng đang đứng đó...là ai vậy...sao mình lại không nhớ gì hết vậy chứ_ vừa suy nghĩ cậu vừa lấy tay vò lấy mớ tóc mình.

-...và tại sao...mình lại khóc...

-LUFFY!!!_ đang suy nghĩ lưng chừng thì chopper mở cửa la toáng làm tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

-G...Gì vậy Chopper...cậu muốn dọa chết tớ à..._ cậu dựa vào vách tường, hai tay thì ôm lấy ngực để làm bình tĩnh trái tim đang đậm loạn xà ngầu lên vì sợ.

-À...xin lỗi cậu...nhưng mà có chuyện hệ trọng hơn! Hải quân đang bủa vậy chúng ta rồi kìa!!!_ Chopper gãi đầu nhưng rồi sực nhớ ra liền nói với cậu.

-Cái gì chứ!!_ cậu nghe xong thì bật dậy khỏi vách tường, nhanh chóng phóng xuống rồi chạy ra ngay boong tàu.

-Làm cách nào mà hải quân biết chúng ta ở đây được chứ, đây là đảo hoang vả lại chỗ này cách căn cứ hải quân gần đây nhất thì nó cũng quá là xa, làm sao mà chúng lại biết mà đến vậy chứ!!_cậu hoảng hốt la um sùm.

Rồi chợt cậu nghĩ đến Ace, chỉ có duy nhất anh ta là kẻ lạ mặt trên tàu này, dù những người khác có quen anh ta thì đối với cậu vẫn là kẻ lạ, chẳng lẽ anh ta đã báo với bọn hải quân.

-Là anh đúng chứ._cậu hỏi Ace với vẻ mặt đầy tức giận.

-Ể?_anh nghe cậu hỏi mà không hiểu chuyện gì nên ngơ mặt.

-Là anh đã báo hải quân đúng không!!_cậu hét lên, Nami với Usopp liền chạy tới ngăn cậu lại.

-Bình tĩnh đi Luffy, không pahir do anh ấy đâu!_Nami phân bày.

-Còn không phải ư, ở đây chỉ có duy nhất anh ta là kẻ lạ, đối với các cậu là quen nhưng đối với tớ vẫn là người lạ!!!_Luffy không nghe còn cãi lại.

-..._Ace không nói gì để thanh minh nên cứ đứng im một chỗ nãy giờ.

-Có gì cứ nói sau đi, phía kia đang nả đạn từ lưa kìa, chúng ta phải chạy trước đã!_Sanji chạy lên bánh lái điều khiển tàu chạy cấp tốc.

.
.
.

Sau một hồi rượt đuổi chạy tóe khói, hải quân cũng đã mất dấu, cả băng liền thở phào nhẹ nhõm, còn Luffy sau khi nghe Usopp và Nami khuyên can thì cũng đã bình tĩnh lại, nhưng cậu vẫn giữ nguyên mối nghi ngờ về việc Ace là gián điệp hải quân, khi nghĩ về việc Ace phản bội mình, tim cậu bỗng thắt lại.

-Này..._ cậu bắt chuyện.

-...

-Anh nói gì đi chứ...

-..._vẫn im lặng.

-Tại sao anh không nói gì để thanh minh đi chứ!

-Nếu anh nói gì đó thì em sẽ tin không..._sau một hồi yên lặng thì anh cũng đã lên tiếng.

-Cái đó..._nghe xong cậu cứng họng.

-Chẳng phải lúc đầu anh đã nói rồi sao, dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em và mọi người, có chết cũng không để ai bị thương..._ anh nói một tràng.

-..._ cậu chỉ biết im lặng mà nghe.

-...Nếu anh là hải quân, thì anh sẽ không nói những câu đó..._nói rroif anh nở một nụ cười buồn rồi đứng dậy đi vào phòng.

Cậu im lặng không nói gì cả, chỉ biết cắm mắt xuống chân.

-Luffy..._ Usopp tính nói gì đó thì bị Sanji ngăn lại.

-Đừng nói gì cả, cậu ấy cần suy nghĩ.

Và buổi tối cũng đã đến, mọi người đều đã tụ họp đông đủ, bao gồm cả Ace và lạ nhất là Luffy, bữa ăn hôm nay cậu ăn rất ít, điều đó vừa làm cả băng ngạc nhiên vừa làm lo lắng, mỗi khi cậu ăn ít là cả một vấn đề.

Còn về Luffy, cậu cứ suy nghĩ suốt về ngày hôm nay, cậu bắt tội người khác vô cớ vậy là sai hay đúng, trong khi chính mình cũng đã nghe Ace nói như vậy.

-Mình nên xin lỗi anh ta._ cậu đứng dậy đi tìm Ace, nghe Nami nói là Aceđang ở phòng đọc sách cậu liền chạy đi.

Ace đang chăm chú vào quyển hồ sơ của các tử tù vượt ngục thì đột nhiên Luffy đẩy cửa cái rầm vào làm anh giật bắn cả mình liền hướng mắt về pháu Luffy.

-Có chuyện gì sao._Ace vẫn giứ nguyên nét mặt buồn bã nhìn cậu.

-Tôi muốn xin lỗi anh về việc lúc sáng._cậu thở hổn hển vừa đi vào vừa nói.

-..._anh vẫn im lặng lắng nghe.

-Tôi biết là mình đã sai khi bắt lỗi anh vô cớ nhưng tôi vẫn không hiểu sao mình lại làm vậy nữa.

-"Không hiểu" là thế nào?_anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

-Giống như là có cái gì đó đã sai khiến tôi nghĩ như vậy, nhưng thật sự tôi có muốn thế đâu chứ..._giọng cậu bắt đầu run rẩy.

-Vậy là sao chứ._anh vẫn chưa hiểu điều cậu muốn nói.(đầu đất y nhau==)

-Vì...khi nghĩ đến việc anh phản bội lại tôi...tôi đau lắm..._cậu ngồi sụp xuống sàn ngước nhìn anh và khóc, một lần nữa.

-Đau sao, em đau ở đâu vậy, đưa anh xem xem._anh nghe cậu nói đau thì lật đật đi tới chỗ cậu.

-Ở đây._cậu nắm lấy bàn tay anh rồi áp về phía ngực trái của mình.-Tôi đau ở đây.

Anh ngạc nhiên không nói thành lời.

-Luffy, em..._không để anh nói hết cậu liền choàng ôm lấy anh, dụi mặt mình vào bờ ngực săn chắc đấy mà khóc.

-Tôi xin anh, đừng bao giờ phản bội tôi, có được không._Luffy ngước mặt nhìn anh hỏi .

-Được, được chứ, tôi sẽ khôbg bao giờ phản bội em hay để em nghĩ bất cứ việc gì về việc tôi phản bội._anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước đang rơi đầm đìa kia.

-Hứa chứ._cậu hỏi.

-Hứa._anh gật đầu.

Rồi cậu lại tiếp tục vùi mặt vào lòng anh mà cười, anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi chợt anh để ý đến nước mắt của cậu còn dộng trên tay mình.

-Tại sao nó lại có màu hồng chứ.

------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại thuyền của băng hải tặc  Râu Trắng, Tatsu lên cơn điên, liền tay đập phá mọi thứ có trong phòng của hắn, miệng thầm chửi rủa.

-Mẹ kiếp, tại sao lại thế được, ký ức của Luffy mà được mở ra trước khi kế hoạch được hoàn thiện thì mọi thứ sẽ thành công cốc, không thể để chuyện đó xảy ra được, mình phải mau nhanh chóng mới được.


Hết chương 15.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro