Chương 5: Cố tình hay vô tình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng Vũ đã làm bài trên bảng xong và đi xuống, thầy tiếp tục gọi tiếp sửa bài cho đến hết tiết đó.

- Mai Trinh, lên làm bài đi

- Vầng - Mai Trinh nói

- Rồi, Hoàng Châu cũng lên luôn

Như bình thường, Hoàng Châu chọn đúng ô của mình để làm bài, nhưng thầy Toán kêu Hoàng Châu đi qua ô gần thầy để đứng. Hoàng Châu bắt đầu thấy lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cũng đi qua ô mà thầy đã chỉ định. Thầy cho Hoàng Châu làm cái bài cuối cùng của đề đó, bình thường bài cuối sẽ là bài khó, tất nhiên khi đọc đề, Hoàng Châu cũng đã nghĩ ra cách sơ sơ, cũng viết lên bảng rồi đứng yên tại chỗ

- Sao, làm không được à? Có cần thầy chỉ không?

Hoàng Châu gật gật đầu. Thế là thầy Toán đi tới chỗ Hoàng Châu và cầm phấn lên, nhưng thầy không chỉ theo cách bình thường mà cố tình động chạm cánh tay của Hoàng Châu, rồi cố tình đứng sát vào với Hoàng Châu. Hoàng Châu thấy thế, cũng cố tình cách xa ra chút, vì nghĩ chắc đó là vô tình thôi. Nhưng Hoàng Châu càng cách, thầy càng sát về phía Hoàng Châu nhiều hơn.

- Thầy, thầy có thể cách ra 1 tí được không ạ? - Hoàng Châu nói

Thầy với vẻ mặt khó chịu phải cách ra. Sau khi Hoàng Châu xuống dưới, thầy còn cố tình đi ngang qua Hoàng Châu rồi còn cố tình động chạm. Bảo My thấy thế, liền hỏi

- Chây, Chây, ông thầy ổng làm gì mà ổng cứ đụng đụng mày vậy Chây?

- Tao cũng không biết nữa nè má, lúc nãy tao đứng trên kia tao làm bài, ổng thấy tao không biết thì lại chỉ tao, thì tao rất bình thường với chuyện đó, xong cái tao cũng không biết vô tình hay cố ý, ổng cứ đụng tay tao, rồi đứng sát vào người tao, má ơi

- Ui, thấy ghê vậy mày, hay ổng muốn quấy rối tình dục mày vậy Chây?

- Tao cũng sợ có chuyện đó vãi

Chuông hết tiết lại vang lên, thầy đi ra và như thường lệ Hoàng Châu lại đi qua lớp Huy Hoàng để đợi về cùng nhau. Thầy Toán cũng bước qua đấy và cố tình đụng đụng tay Hoàng Châu. Đúng lúc đó, Huy Hoàng cũng vừa đi ra, thấy vẻ mặt hơi nhăn nhăn của Hoàng Châu, cũng hỏi:

- Ê, nay trong lớp ai làm gì mày mà mặt nhăn như khỉ vậy? 

- À, đi xuống lấy xe đi, vừa đi tao vừa kể cho nghe

Nghe thế, Huy Hoàng cũng đi xuống lấy xe rồi Hoàng Châu vừa đi vừa kể, với sự được yêu thương của gia đình từ bé, Hoàng Châu cũng rất tự tin và chả ngại khi phải nhắc đến những chuyện này.

- Thấy ghê thật, ông thầy đó ổng cũng tởm vãi nồi

- Ừ, tao tính về kể với bố mẹ tao nè

- Tốt 

Hoàng Châu về tới nhà, lật đật đi tắm rửa và ngồi vào bàn ăn cơm với gia đình.

- Mẹ, nay ở trường á, thầy Toán của con mời con lên làm bài, xong rồi á hả là bài đó con không biết làm, thầy cũng chỉ rồi cố tình đụng chạm con, lúc con qua đợi Hoàng về chung ấy, thầy cũng cố tình đụng con nữa

- Thầy Toán tên gì vậy? Để bố lên nói chuyện xem nào - Bố Hoàng Châu nói

- Dạ, tên Tân

- Ờ, tuần này bố bận mất rồi, để bố xin cô chủ nhiệm số điện thoại thầy rồi nhắc nhở, con cứ thoải mái đi, thầy làm gì thì cứ nói nhé, không sao đâu.

- Vầng, bố là nhất




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro