Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những nụ hôn nóng bỏng đó, tôi đã mất ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại tôi lập tức nhớ đến gương mặt đó, giọng nói gợi tình đó và... đôi môi đó. Mặt tôi trở nên đỏ lự lên, tôi đã tự cảm thấy xấu hổ đến những thứ tôi nghĩ sau đó.

Bỗng, cửa sổ mở ra, tôi ngạc nhiên nhìn con người đang leo vào cửa sổ phòng tôi, người đó cũng khựng lại nhìn tôi. Thầy ấy nhìn tôi mà cười mói:"Chào em, Akiko."

Trước khi tôi kịp hét lên thì thầy ấy đã phóng đến bịt miệng tôi lại:"Là thầy Aizawa đây, không phải trộm!" Tôi giẫy giụa, thầy ấy càng ôm chặt tôi vào người."Hôm nay sao em thức khuya vậy?"

Tuy không thấy được, nhưng tôi lại cảm nhận được, trong bóng tối ánh mắt thầy ấy đang nhìn vào chiếc váy 2 dây trắng tôi đang mặt trên người. Thầy ấy hỏi tôi nhưng lại chẳng buông tay khỏi miệng tôi, tôi chỉ có thể ú ớ trả lời trong khi hai tay đang cố gắng gỡ tay thầy ra. Cái tay đang nằm ngay bụng tôi lại xiết chặt hơn nữa.  Hơi thở nóng bổng chợt phả vào cổ tôi, rồi một cảm giác ướt át chạm vào vai tôi.

Tôi sững sờ, cả cơ thể bất giác rung lên. Đôi tay như mất sức không thể kéo được tay thầy ấy ra. Lưỡi thầy ấy kéo một đường từ vai lên cổ tôi, khiến tôi bất giác rên một tiếng. Đôi môi đó lập tức đến ngay tai tôi, thầy ấy nhẹ nói:"Hôm nay em đẹp lắm, Akiko." Rồi tiếp tục dùng chiếc lưỡi đó mà trêu đùa tai của tôi.

Tay còn lại của thầy ấy không chịu nằm yên vị trên bụng tôi. Nó bắt đầu luồng xuống chiếc váy trắng đó và tiến đến nơi lẽ ra không ai có thể chạm vào. Tôi liền đưa tay đến nắm lấy tay thầy ấy nhằm cản hành động đó lại nhưng lại chả có một sức lực nào để làm. Thầy ấy xoay đầu tôi để cho 2 đôi môi chạm vào nhau. Thầy ấy tham lam trêu đùa đôi môi tôi, mật đạo của tôi. Tôi chợt không muốn cản hành động của thầy ấy lại. Mà lại muốn nhiều hơn. Và chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi vứt bỏ lý trí để hòa nguyện vào nhau.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc nhìn sang bên cạnh chẳng có ai cả. cả chiếc váy cũng vẫn còn trên người. Tôi chợt nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Mặt tôi đỏ lự lên, sao bản thân lại có thể mơ về chuyện đó cơ chứ.

Cả ngày hôm qua thầy ấy không có đến nhà tôi, đêm qua thầy ấy thâu đêm tại trường để giải quyết những giáo án (Thầy nói như vậy).

Kỳ thi tốt nghiệp của tôi đang đến gần, chúng tôi càng ít gặp nhau hơn, ngoài những buổi lên lớp thì đa phần chúng tôi chả gặp nhau nữa. Tôi vừa đến trường, vừa học thêm, vừa làm thêm và tôi cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến mấy chuyện viễn vong đó nữa.

Ngày thi đầu tiên, tôi cứ nghĩ sẽ có ai đó đến cổ vũ cho tôi nhưng chợt nhận ra tôi sống ở thành phố này chỉ có một mình, người thân thì đã mất liên lạc từ lâu. Tôi mang tai nghe, che đi những tiếng cổ vũ con cái của những người xung quanh, lướt đi giữa dòng người đông đúc. Cảm giác tôi lúc này là... Cô độc. Cô độc giữa dòng người. cả những ngày sau cũng vậy, tôi chẳng còn thấy mặt Aizawa nữa. Kết thúc kỳ thi cuối cùng, tôi tự hào rằng mình đã làm được bài, và làm rất tốt. Tôi về nhà và thấy trong hòm thư, nơi chưa bao giờ tôi nhận được bất kỳ lá thứ nào. Ngày hôm nay, đã có một tấm thiệp.

"Chúc mừng em đã hoàn thành kỳ thi, em đã làm rất tốt.

Aizawa Shouta."

Nước mắt tôi chực trào ra, tôi vùi mặt vô lá thư mà khóc nức nở. Tôi cũng chả biết lý do tại sao. Có lẽ, nếu tôi đỗ kỳ thi này, tôi phải chuyển đến thành phố khác, đi học ở ngôi trường tôi hằng mong muốn. Nhưng bây giờ tại sao tôi lại hối hận cơ chứ? Có lẽ là do ở thành phố đó không có thầy ấy. Tôi bất chợt muốn gặp thầy ấy nhưng lại chợt nhận ra, tôi không biết địa chỉ nhà thầy ấy và cũng chẳng có cách để liên lạc.

Và cuối cùng, tôi đã đổ. Với số điểm tuyệt đối. Tôi được nhận ngay vào trường. Nhìn vé tàu trên tay, lòng tôi thắt lại, đến ngày tôi rời khỏi thành phố này tôi cũng chưa một lần được nhìn thấy thầy ấy. Tôi đã đến trường rất nhiều lần cũng chẳng thể tìm được thầy lần nào. Có lẽ thầy ấy là đang tránh mặt tôi chăng.

Một bàn tay ấm áp đặt lên tay tôi, tôi giật mình quay sang nhìn người đó. Là Aizawa. Thầy ấy không nhìn tôi mà nói:"Tôi đến để tiễn em."

Tôi nắm chặt lấy tay thầy ấy, cúi gầm mặt xuống mà nức nở, cả hai cùng nhau đứng nhìn đoàn tàu đang đến. Thầy ấy kéo tôi lại ôm chặt tôi vào lòng mà chẳng nói câu gì. Rồi tiếng đoàn tàu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro