CHAP 15: LÀM HÒA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ , một con người tựa thiên thần khẽ động đậy trên chiếc giường trắng muốt. Ánh sáng chói lóa chiếu lên khuôn mặt thiếu niên băng lam đó làm cậu nhíu mày tỉnh dậy sau trận chiến kịch liệt tối qua. Từ từ mở đôi mắt trong xanh  ,trước mắt cậu là vị hoàng đế có mái tóc đỏ rực như lửa đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ say ngay cạnh cậu. Anh ta mang vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời vậy . Lúc ngủ trông dễ thương hơn bình thường rất nhiều. Cậu say mê ngắm nhìn vị hoàng đế đó , chợt bàn tay cậu tự di chuyển tới nghịch ngợm những sợi tóc mềm mại của anh. Nhưng nhớ lại chuyện hôm qua cậu liền rụt tay lại , sợ hãi. Coi như trinh tiết của cậu đã bị anh lấy mất. Một cách " không thương tiếc ''. Cậu nhẹ nhàng lấy quần áo mặc , định ra khỏi phòng bỗng cậu bị người kia nắm chặt lấy cánh tay .

'' Tetsuya ! Ta yêu em ! Ta nhớ em ! Ta.......xin lỗi !

Có vẻ anh đã nói mớ trong lúc ngủ , cái gì đây ? Tim cậu đập mạnh quá , cảm giác nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Rõ ràng đã nói mình hận hắn , mình ghét hắn , mình thù hắn. Vậy mà ........... cảm giác lại trái ngược hẳn với lời nói. Vô thức chìm vào dòng suy nghĩ , cậu liền bị anh kéo xuống nằm chung. Trước khi kịp lấy lại ý thức cậu đã bị anh ôm chặt vào lòng tới nỗi không cựa quậy nổi. Không những thế anh còn dụi dụi vào lồng ngực cậu nữa chứ. Vừa khó chịu nhưng vừa ấm áp.

'' Không phải do ta làm , ta không hề làm điều đó . Ta xin em , đừng bỏ ta nữa ''

Giọng anh khàn khàn vang lên. Nói đến đây , anh ôm cậu chặt hơn . Cơ thể run lên nhè nhẹ. Bỗng cậu cảm thấy một dịch thể ấm nóng chảy vào trong áo cậu. ̉ Nước mắt? Anh đang....... khóc sao? Không thể như vậy được , một con người tự cao tự đại luôn luôn coi mình là tuyệt đối như anh mà lại rơi nước mắt vì cậu sao ? Cho dù tự nghĩ như vậy nhưng sao , trái tim cậu lại cảm thấy vui vui. Vì anh nói không phải anh làm ? Hay vì anh nói anh yêu cậu ? Cậu không tài nào hiểu nổi nữa. Cái cảm giác này là gì đây ? Vui , buồn , đau hay.........yêu? Cậu nắm chặt lấy ngực mình suy nghĩ triền miên mà không hề biết người bên cạnh cậu đã ngắm nhìn cậu từ ̀nãy tới giờ. Mới đầu dậy anh có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy trên mí mắt mình đọng lại vài giọt nước lấp lánh nhưng rồi lại gạt đi suy nghĩ đó mà tiếp tục ngắm nhìn chàng thiên thần băng lam kia. Bỗng cậu cất tiếng nói :
" Anh bảo anh không làm việc đó .Có thật không ? "
Anh giật mình sau câu hỏi của cậu , khẽ nheo mắt lại bởi ánh sáng mặt trời. Từ từ nhìn về phía cậu , tấm lưng bé nhỏ nhợt nhạt quay lại với anh. Giọng nói , khuôn mặt , đôi mắt ,... của cậu đều không thay đổi. Chỉ trừ.......nụ cười đó. Nó không còn đẹp đẽ tươi sáng như trước nữa rồi mà thay vào đó là một nụ cười mếu méo tràn ngập nước mắt đến đáng sợ. Cho dù không muốn trả lời nhưng kết quả chỉ có một.
Nếu không nói anh sẽ ân hận và đau khổ cả đời mất.
" Đúng , ta chưa hề giết gia đình em và ta cũng chưa từng quên em trong suốt 11 năm qua. Ta kiếm tìm em , ta thức suốt ngày đêm chỉ để được gặp em , sau đêm đó ta đã không ngừng nghỉ mà tìm em khắp nơi . Ta tìm em trong vô vọng , mọi người cứ nói em không còn nữa , thậm chí còn nói em không tồn tại "
Anh tiến lại gần , ôm lấy cậu từ đằng sau , vùi mặt vào gáy cậu , hít hà hương thơm vali ngọt ngào. Mùi vị này........đã lâu lắm rồi anh không được cảm nhận.
" Ta nhớ em , ta thật sự rất nhớ em . 11 năm , đã 11 năm rồi ta không thấy em , đã 11 năm ta không được chạm vào em. Ta ước gì thời gian cứ mãi ngưng đọng lại để ta ở bên em mãi."
Khuôn mặt anh lộ rõ sự đau thương xen lẫn nhớ nhunǵ. Không ngờ vị đế vương này cũng có lúc yếu mềm như thế. Nước mặt cậu trượt xuống hai bên má hồng hồng. Lấp lánh như những viên pha lê. Anh thấy thế liền xoay người cậu lại nói :
" Ta không biết em sẽ tin ta hay không nhưng ta thật sự không hề giết gia đình em . Cho dù ta đã từng nghĩ tình cảm là một thứ vô vị và không đáng để ta bận tâm nhưng từ cái ngày ta gặp em , ta đã yêu em mất rồi. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên , ta không ngày nào là không nghĩ về em , không ngày nào là không muốn được gặp em. Cho đến khi em biến mất , tim ta như vỡ ra vậy. Nó đau lắm , đau chết đi được. Thế nên xin em đừng khóc nữa . "
Anh lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt sapphire của cậu. Nhẹ nhàng hôn nên đó rồi thì thầm.
" Ta yêu em , my love "
Cậu mặt mũi đỏ hơn trái cà chua , xấu hổ ôm chặt lấy anh. Mọi sự phiền muộn đều biến mất.
" Ước gì thời khắc này ngưng lại mãi mãi " Đó là những gì hai người nghĩ bây giờ. Muốn bên nhau , muốn hạnh phúc , muốn độc chiếm người kia cho riêng mình. Giam cầm người đó mãi mãi , cho dù có phải giết người đó đi chăng nữa.
_ Một tình yêu đẹp lại bắt đầu , nhưng nó sẽ thuận lợi hay sẽ có những trở ngại cản đường ? Không một ai biết trước được_
_ HẾT CHAP 15_
Sorry m.n vì bây giờ mới ra . Tôi bận rất nhiều việc nên hiếm khi viết lắm. Nói tóm lại là cả tuần tôi đều phải đi học , đã thế toán năm nay còn rất khó . Không biết có học được không vì vừa vào bài mới đã không hiểu cái gì rồi =.=". Vậy thôi chào m.n tôi đi đây , cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ chuyện tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro