CHAP 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đêm nay , ngày diễn ra lễ hội trăng đỏ cũng chính là ngày tàn của bọn chúng , ta rất mong chờ điều đó . "
Từ sâu trong khu rừng , có một truyền thuyết nói về con quái vật gây ra những sự việc Long trời nở đất 1000 năm về trước . Nó bị một giềng xích nhốt và giam dữ bao nhiêu năm , cái lý trí mạnh mẽ mong muốn thoát khỏi cái nơi này đang ngày càng mãnh liệt hơn . Cảm nhận được sức mạnh đó ,Akashi đứng ngồi không yên . Anh là ma vương không sợ bất cứ thứ gì nhưng riêng con quái thú này là không thể xem nhẹ . Nó là kẻ đã giết mẹ anh không nương tay và cũng là kẻ thách thức anh 1000 năm về trước .
" Thời khắc này sắp đến , mấy người đã sẵn sàng hết chưa ?"
"Tất nhiên "
Anh nói với chất giọng nghiêm nghị xen chút lo lắng . Phải chăng anh đang sợ hãi con quái thú đó ? Không , không phải , anh chính là sợ phải mất đi một người mình yêu thương vô tận . Sợ người đó không còn bên mình , cho nên dù có phải hy sinh tấm thân này anh cũng phải bảo vệ người đó cho bằng được .
" Tùng ! Tùng ! Tùng !"
Tiếng trống diễn ra lễ hội vang lên , con quái thú nào cũng đều vui mừng nhưng cũng lo lắng , sợ hãi cho mình sau này , chúng quàng tay nhau , trao cho nhau những lời nói được coi là tốt lành nhất rồi nang chén cùng nhau uống . Chỉ còn 2 tiếng nữa là tới đúng 12:00 , thời điểm diễn ra sự việc tái sinh năng lực và cũng là thời điểm cho một sự thức tỉnh khác .
" Oh ! Ở đây trông cũng vui ghê "
Một người con gái với mái tóc vàng pha đỏ đứng giữa đám ác ma vang lên giọng nói ma mị , nhấm nháp cốc rượu vang đỏ .
" Ờ ! Mà sao co uống nhiều thế tí say mèm ra đấy ai mà chịu bác về cho . Haizz..."
Lại tiếp tục có thêm một chàng trai mặc sợ mi xuất hiện. Người này trông có thể nói cũng bảnh trai nhưng chưa thể bằng ai đó được .
" Đừng lo lắng , ta không dễ say vậy đâu . Tỉ lượng rượu ta cao lắm . Ha ha ha , sao có tới hai ngươi như người vậy? "
" Đó , đã nói rồi không có nghe . Như vầy tí về Alubeo sama mắng cho coi . Cô đừng có quên nhiệm vụ đấy , Manaru ! "
" Rồi , rồi , biết rồi mà cứ lắm mồm . Ta cầu trời tí ra kia ngươi bị xe tông chết cho rồi , Iburu à !"
Chân tay cô văng loạn xạ , khuôn mặt ngờ nghệch như đứa trẻ chắc do uống quá chén không khỏi khiến người con trai kia xấu hổ thay .
" Ta có thể bị đam nhưng ta không thể bị chết dễ đang như vậy đâu Mana chan à !! "
Vừa dứt lời , người con trai kia liền biến mất chỉ dể lại những hạt bụi nhỏ nhảy nhót trên không trung .
" Là bọn chúng sao Akashi "
Kise từ lúc này tời giờ gặm gà rán nằm ườn trên cây quan sát cặp đôi nam nữ kia thản nhiên .
" Ờ , không thể nhầm được . Chúng chính là 2 tên người hầu của con quái vật đó . Manaru và Iburu "
" Tính sao đây ? Tôi có len xử lí bọn chúng không Akachin ~?"
Murasakibara len tiếng với ý kiến khá táo bạo
" Giờ chưa phải lúc ,phải để bọn chúng chứng kiến cảnh tượng boss của mình bị hành hạ đến như thế nào "
Nở một nụ cười như hoa hồng  , đẹp đẽ mà quá ác độc . Xung quanh được gai góc bao học , bảo vệ . Dù là ai , đối đầu với anh mà không cẩn thận có thể rướm máu bất cứ lúc nào .
________Hết Chap 17 _________
Lau ngày không gặp mọi người , có thể chap này của mình không hay và nhiều bạn có thể không hiểu lắm nhưng rất cảm ơn mn vì đã đọc hết chap này . Chân thành cảm ơn , chúc mọi người thi tốt và đạt kết quả cao . Tạm biệt . Yêu mọi người nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro