Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã quyết định, sẽ chọn phương án 2. 1 phần vì ta cũng thích tuổi học trò của lũ loi choi kia vui vẻ không phải kiểu buồn buồn hay đau lòng
----------------------------
Giật mình tỉnh dậy, Yết ca nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Quá sợ hãi mà tưới chút nước vào cái quần. Mặt đỏ bừng bừng, ảnh phóng vào WC thật nhanh. Ôi mẹ ơi, cả đời Thiên Yết con chưa 1 lần tè dầm. Vậy mà giờ... đê ma ma

Sáng hôm sau, anh Yết đẹp troai ngại ngùng thức dậy nhờ mẹ giặt hộ cái quần mà mặt đỏ như đúng rồi. Ảnh đã đến trường rất sớm vì ngại cộng thêm mẹ anh cứ nhìn anh mà cười Khanh khách. Đến trường, vừa hay Thiên Yết gặp Thiên Bình ngay lúc nó đang ngồi ăn sáng ở gốc cây. Nhìn kìa, con nhóc đáng ghét kia đang ngồi ăn bánh mì rất ngon lành. Đúng là vừa xấu vừa vô duyên lại vừa tham ăn mà. Rồi Yết ca cũng lại gần nói:

"Hello, sao hôm nay đến trường sớm vậy?"

"Vì em thích". Con Bình thản nhiên đáp lại. Méo thèm nhìn Yết Yết 1 lại 1 cái, vô tư ngoạm thêm 1 miếng bánh mì

"Đm, vấn đề ở chỗ không phải là mày thích hay không mà anh không biết hôm nay có bão không ý? Gió mạnh vl". Yết- sama cười đểu 1 cái

"Ờ, mạnh lắm ý. Nhưng sao anh cũng đến sớm vậy". Chuỵ Cân đáp lại nhưng vẫn không thèm nhìn anh Cạp 1 cái

"Con kia, mày khinh anh à? Anh đứng ở đây mà mày cứ nhìn cái bánh mì là như thế nào?". Bọ Cạp nhảy tưng tưng lên trước mặt con kia như kiểu 'Ta là thằng điên đây, mau nhìn đi'

"Nam mô a di Đà phật, 3 hồn 7 vía Vương Thiên Yết đâu? Mau quay về đi, nam mô a di Đà phật". Thiên Bình đặt cái bánh mình xuống, từ từ chắp 2 tay lên gọi phật với khuôn mặt rất ư là "chuối"

"Diệp Thiên Bình, rốt cuộc là mày muốn chết không hả". Cạp- senpai giật giật khoé miệng, thật sự thì anh muốn giết con khùng trước mặt lắm rồi

"No no no, đang sống tốt như vậy thì ai muốn chết kia chứ. Anh hỏi ngu vl". Bình Bình nga, thật sự thì ta phải chia buồn với mi rồi. Mi đúng là ngu vẫn hoàn ngu mà, sao không nhận ra đang có 1 con bọ cạp sắp sửa chích mày chứ

"Con nhỏ họ Diệp kia, hôm nay anh không giết mày anh nhất định không phải là hot boy Vương Thiên Yết". Anh Trần Văn Yết tức điên ném cái cặp ra 1 góc, xắn tay áo cộng tay quần đi giết con bé kia. Thêm nữa, anh còn tự sướng

"Ây da, ây da. Anh là hot boy bao giờ vậy, em còn tưởng anh là hot gay cơ". Vâng, con Nguyễn Thị Bình kia cũng thật tỉnh khi nói như vậy. Nhưng cũng may nó chưa ngu lắm, vẫn biết đường nhét hết cái bánh vào miệng và chạy thoát thân

"THIÊN BÌNH!!! Anh không quan tâm mày là đứa nào, anh chỉ biết nhất định hôm nay mày sẽ phải chết dưới tay anh". Thiên ca nhảy chồm chồm, chạy thật nhanh để đuổi con kia

2 người cứ đuổi nhau. Đuổi nữa... đuổi mãi... đuổi cả đời... Hình như đây chính là phương châm của 2 đứa dở hơi này. Vì bọn nó đã đuổi nhau được 30 phút rồi mà chưa thấy mệt, vi diệu vl. Cuối cùng, anh Yết đã chiến thắng. Nhờ việc có đứa tốt bụng nào đó để cục xà bông giữa đường, thế là Má Bình đã dẵm phải và ngã vỡ mặt. Đầu dưới đất, chân lên trời. Đúng kiểu ngã kinh điển, nhưng khổ nỗi con này là con gái nên mọi người có chút đỏ mặt khi thấy vậy. Yết Yết đang định ra giúp nó dậy ai ngờ chưa chạm vào nó đã ngồi bật dậy mặt mày lem luốc nói:

"Ầy ầy, bình tĩnh nào. Em thua, đừng giết em nha. Dù sao em vẫn còn trẻ vẫn còn tương lai phía trước. Bala... bala... bolo... bolo". Thế là nhỏ Cân này ngồi đọc diễn văn dài từ lúc 2 Bà Trưng khởi nghĩa cho đến khi tổng thống Lincohn qua đời. Ôi, ta cho mi 1000000 like luôn đấy

"Im đi, mày nói nhiều voãi". Cạp ca không chịu được bịt mồm nó luôn. Tai anh sắp nát moẹ nó rồi

"Thôi, muốn đi đâu thì đi. Anh đếu quan tâm nữa, đau đầu vl". Thiên Yết đau đầu đứng lên. Đầu anh chắc vỡ mạ nó rồi

"Sao anh lại đau đầu vậy? Có cần sài dầu gió hiệu "Ninja Rùa" làm không? Đảm bảo xoa vào sẽ hết". Tao lạy mày luôn. Vãi cả dầu gió

"Cút ngay". Anh Yết tiếp tục đi, anh thật sự muốn giết con này quá nhưng bó mà đọc diễn văn nữa chắc anh tự sát luôn cho nhanh

"Sao mà cút được chứ. Anh đang ốm thì em phải chăm sóc chứ". Con bé vẫn mặt dày nói

"Ma Kết, giải quyết nó dùm tôi cái". Ngay khi thấy cứu tinh, Bọ Cạp đã vẫy gọi Anh Dê như sắp chết rồi

"Ừm, Tiểu Bình để cho Thiên Yết nghỉ ngơi chút đi. Cậu ấy mệt lắm rồi kìa". Kết ca ngay sau khi biết được tình hình liền vui vẻ trò chuyện với Bình nhi để Yết ca mau đi đi

"Vâng". Đm, con này thay đổi nhanh vl. Vừa thấy anh Dê đã mặc kệ anh Cạp

Vào giờ về hôm đó, Thiên Yết anh hối hận nhất là khi đã lỡ nói ra cái giấc mộng đáng chết của mình. Định mệnh bọn kia, bọn nó nghe xong thì cười nắc nẻ như điên. Cả cái con Thiên Bình kia nữa, nó lăn lộn như vừa trốn trại tâm thần xong

"A ha ha, Thiên Yết. A ha ha, em không thể ngờ được anh đã lớn như vậy mà vẫn còn tè dầm được. A ha ha, ôi cười chết mất thôi. Ha ha ha". Con Bình bỏ mịa cái hình tượng mà cười đến mức sặc cả nước bọt

"Thiên.. Thiên Yết. Tôi cũng không thể ngờ được đấy". Ma Kết cũng không kém phần mà đỏ hết cả mặt

"Thiên Yết, bọn em chắc cũng phải bái anh làm sư phụ đấy. Phì phì ngủ mơ đến mức dấm đài". Bảo Bình cùng Bạch Dương song kiếm hợp Bích bu kích anh Cạp tội nghiệp

Riêng Song Tử thì khác, ẻm không nói gì. Chỉ lấy tay bịt miệng thật chặt, tưởng gì chứ hoá ra ẻm cười đến mức chảy cả nước mắt. Nói không nên lời

Cạp ca tủi thân đi về mặc kệ bọn hâm kia đang lên cơn. Hoá ra bọn này chỉ để ý đến chuyện anh "dấm đài". Hức, khốn nạn vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro