[Trans] Going crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This is lì xì =)))
Couple: Peanut x Faker (tức Đậu là công/seme/top í nha)
Học sinh x Giáo viên
1.
"Haizzz..." Lee Sanghyeok đứng trước cửa tưởng tượng đến cảnh gặp lại cậu học sinh kia lại thở dài một hơi. Trong lòng vẫn còn oán giận, vì sao lại cố tình phân mình đến lớp này a.
"Thôi, coi như mình xui xẻo đi." Sanghyeok đẩy đẩy kính mắt tiến vào lớp học. Lớp học này thật ra  các học sinh đều rất ngoan, chỉ trừ duy nhất một người.
"Bạn học sinh này, không nên ném đồ vật lung tung." Sanghyeok thuần thục né được đồ vật bay về phía mình, nhặt nó lên rồi cho nó bay lại về bàn cậu học sinh kia, thậm chí còn đập vào bàn phát ra một tiếng "keng".
Sanghyeok lại thở dài lần nữa, than thở vì sao lại bị phân đến lớp này hở trời?
"Em Han Wangho, đừng ngủ trong giờ học nữa." Sanghyeok tiến đến gần Wangho, nghĩ không muốn quản nhưng cũng lại không thể mặc kệ, đành gõ gõ lên bàn cậu.
Wangho không thèm đứng dậy, chân vẫn gác lên bàn, trợn mắt nhìn Sanghyeok "Không biết phải giữ yên lặng khi người khác ngủ thì làm giáo viên kiểu gì đây thầy?"  Nói xong còn ngáp một cái.
"Cái thằng nhóc này em..." Sanghyeok cảm giác toàn bộ gân xanh đều muốn nổi lên, trong lòng bùng lên cảm giác muốn hành hung người trước mặt.
"Aiguu~ tan học rồi, thầy cứ nói tiếp đi nhé em về trước." Wangho nói rồi xách cặp vòng qua Sanghyeok đi ra khỏi phòng học.

" Sao mình lại xui xẻo như vậy aaaa!" Sanghyeok đi vào văn phòng, người mềm nhũn đổ lên ghế.
"Haizzz, nhưng mà vẫn phải làm tròn trách nhiệm thôi." Sanghyeok lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục làm việc.
2.
"Buồn ngủ quá..." Sanghyeok cầm giáo án đi vào trong vườn trường học, ngồi dưới một tán cây lớn được một lúc liền bắt đầu lim dim ngủ trưa.
"A, phiền phức quá đi mất, ghét nhất là phải đi học mà." Wangho một tay đút túi quần một tay bực bội gãi đầu, đi tới khu cấm địa của mình thì phát hiện bị chiếm mất chỗ.
"Này ai thế, không biết nơi này là địa bàn của ai à?" Wangho vô cùng khó chịu đá đá vào chân Sanghyeok.
"Ai vậy?" Lee Sanghyeok anh ghét nhất là đang ngủ thì bị người khác đánh thức đấy có biết không hả!?
"Ồ, thì ra là thầy à?" Wangho nhìn thấy Sanghyeok thì ngây ra một lúc sau đó lập tức khôi phục bộ dáng thường ngày, cúi xuống nhướn mày nhìn anh.
"Sao em lại ở đây?" Sanghyeok không đeo kính, cố gắng không nổi nóng với người trước mặt, híp mắt cố để nhìn rõ hơn.
"Câu... Câu đó hỏi thầy... mới phải..." Wangho không hiểu vì sao hô hấp bỗng trở nên dồn dập, quay đầu tránh nhìn vào Sanghyeok.
"Cái gì? Sao lại muốn hỏi tôi?" Sanghyeok đeo kính vào liền cảm thấy đỡ giận hơn, bình tĩnh hỏi.
"Nơi này là địa bàn của em." Wangho mở to mắt nhìn Sanghyeok.
"Ai quan tâm? Tôi thấy ngủ ở chỗ này thích thật đấy." Thật sự thỏai mái luôn. Nghĩ đến cảm giác đó không khỏi khiến Sanghyeok nở nụ cười rạng rỡ.
"Không thì em tới đây làm gì." Wangho dựa vào cây, cảm giác người này không giống giáo viên chút nào, nếu không phải do cậu nghe bạn bè nói người này vô cùng lợi hại thì cậu cũng chẳng tin đây là giáo viên.
"Vậy thôi, lần sau tôi sẽ không tới địa bàn của em nữa." Sanghyeok vỗ vỗ mông phủi cát rồi đi về phía lớp học, khi đi còn vẫy tay gọi Wangho đi theo.

Wangho tuyệt đối không muốn thừa nhận rằng mình nhìn theo bóng dáng Sanghyeok đến ngây người. Cho đến khi Sanghyeok quay lại nhắc nhở cậu đừng vào tiết trễ, Wangho mới bừng tỉnh, sợ bị phát hiện mình nhìn chằm chằm anh đến ngây ngốc liền lập tức quay đi.
3.
Mấy ngày nay Wangho phát hiện mình không bình thường lắm, lúc nào cũng phát ngốc trong giờ học.
Đây không phải là mình aaaa! Rõ ràng bình thường là đến lớp rồi ngủ cơ mà! Sao lại cứ ngây người ra như thế, lại còn vì nhìn người kia mà ngây ra.
"Bạn học sinh này, tuy rằng không ngủ trong giờ học là tốt, nhưng cũng không thể ngây người trong lớp." Sanghyeok dùng giáo án gõ nhẹ vào đầu Wangho.
"Em không ngây người mà! " Dưới mấy chục cặp mắt đang nhìn vào mình của bạn bè, Wangho hét một câu rồi chạy ra khỏi lớp.
"A thật là..." Sanghyeok thở dài, xoa xoa thái dương, lại thêm một lần cảm thấy vì cớ gì mà mình lại xui xẻo đến như vậy?
___
"A, không biết thằng bé này chạy đâu rồi." Sanghyeok làm chủ nhiệm lớp, nghe giáo viên môn khác nói Wangho vẫn chưa chịu đến lớp liền ngao ngán.
"Sao không để người khác bớt lo hơn chứ." Đi đi lại lại, cuối cùng Sanghyeok lại đi đến chỗ lần trước anh ngủ trưa liền nhìn thấy Wangho đang ngồi xổm làm gì đó.
"Sao mày lại không cẩn thận thế hả?"
Wangho chọc chọc một con mèo béo tròn vo bị ngã, mắng.
"Thì ra em Wangho cũng tốt bụng như vậy à." Sanghyeok dựa lên cây, nhướn mày nhìn Wangho.
"Thầy dai thật đấy!" Tuy rằng nghe được giọng nói của Sanghyeok khiến Wangho hoảng sợ, nhưng lời nói cũng khiến cậu xấu hổ muốn tìm cái hố nào đấy chui vào, không muốn để Sanghyeok nhìn thấy mình đỏ mặt.
"A~ chỉ cần em quay lại lớp học tử tế thầy liền giúp nó băng bó, thấy thế nào?" Sanghyeok lúc này tâm tình vô cùng tốt, cái cậu học sinh nghịch ngợm nổi tiếng này bị mình nắm được nhược điểm rồi.
"Thầy..." Wangho đứng lên chỉ vào Sanghyeok nhưng lại không nói ra lời.
"Không được thì thôi, tôi đi." Sanghyeok xoay người định rời đi, Wangho tự nhủ tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục. Nhưng nghe đến tiếng mèo kêu ở sau lưng...
"Biết rồi! Em sẽ trở về học!" Wangho bĩu môi, tay đút túi quần.
"Nghe lời sớm có phải tốt hơn không." Sanghyeok cười, khóe miệng nâng lên, cuối cũng cũng nắm được cách trị người này.
"Đây, buộc xong là ổn rồi, ngoan nào." Sanghyeok ôm con mèo vào lòng băng bó, nhận ra nó sợ người lạ nên không chịu ngoan ngoãn chút nào.
Wangho giống như quên mất chính mình đang làm gì, ngồi yên nhìn Sanghyeok, trong lòng giống như bị mèo cào, loại cảm giác gì đây a.
" Xong rồi. " Sanghyeok xoay cổ tay, vặn vẹo cái eo nhìn Wangho.
"A... Không ngờ thầy còn biết băng..." Wangho ngồi xổm xuống đem con mèo ôm vào trong ngực liền ngửi được mùi hương của Sanghyeok "Hương gì đây... dễ chịu ghê..."
"Còn phải nói sao, tôi là giáo viên của em đấy, còn bây giờ có phải em nên về học rồi hay không?" Sanghyeok nhìn Wangho nói.
"B... biết rồi! Cứ vòng vo!" Tưởng tượng phải về lớp khiến Wangho vô cùng phiền, nhưng mình đã hứa mất rồi.
"Đi đi, tan học mà tôi không thấy em thì em chết chắc." Sanghyeok thở dài, đối phó với loại học sinh này chỉ có thể từ từ bước tới thôi. Trước lúc đi khỏi anh còn xoa đầu Wangho mấy cái.
"Đừng sờ đầu em! Không cao lên được đâu!" Wangho trong lòng đang rối loạn, bối rối phản kháng lại.
"Liên quan gì, đằng nào em cũng chẳng cao lên được nữa đâu." Sanghyeok nháy mắt cười với Wangho rồi mới rời đi.
"Có thể cao lên được mà!" Wangho nhìn Sanghyeok đã đi xa, dù vẫn tức giận nhưng không hiểu sao lại không còn cảm thấy chán ghét người này nữa.
4.
"Bạn Wangho, đừng thất thần nữa." Sanghyeok cầm giáo án không nặng không nhẽ gõ lên đầu Wangho.
"Em không..." Wangho định nói em không thích học, nhưng vừa ngẩng đầu liền thấy Sanghyeok đang nhướn mày nhìn chính mình, lúc này mới nghĩ đến trong tay Sanhyeok còn nắm được điểm yếu của mình nên cậu đành phải ngoan ngoãn. Lập tức cậu không khỏi nghe được âm thanh lao xao nghi ngờ của bạn bè liền bĩu môi.
Lee Sanghyeok, một ngày nào đó anh sẽ phải cầu xin tôi!
"Được rồi, trật tự đi chúng ta tiếp tục học."
Trong nháy mắt Wangho thay đổi trở nên ngoan ngoãn như vậy, cứ tiếp tục cho đến một lần sau khi kết thúc buổi liên hoan lớp...
___
"Thầy à, tan học có thể giúp em ôn tập lại không?" Wangho tranh thủ thời gian tan học, chạy đến cạnh Sanghyeok sắp rời đi khiến anh phải dừng lại.
"A, dạo gần đây tôi không có thời gian." Sanghyeok nở nụ cười giả dối muốn trốn tránh nhìn Wangho nói.
"Aiguu~ không có thời gian ấy à, chúng ta không phải..." Wangho vừa định nói gì đó liền bị Sanghyeok vội vàng bịt miệng.
"Nhưng... nếu em thật sự thích học thì tôi có thể sắp xếp thời gian tới hahaha..." Sanghyeok khóe miệng run rẩy cười, giống như trong nội tâm cũng đang run rẩy sợ hãi.
"Thầy quả nhiên thật tốt bụng!" Wangho giống như vô tình chạm vào cái mông cong của Sanghyeok khiến anh toàn thân bỗng rùng mình.
"Tôi... Tôi đi trước!" Sanghyeok phi ra khỏi phòng học, để lại Wangho ở một bên đứng cười.
___
"Đừng... đừng như vậy... không cần..." Ở trong phòng học tối tăm dường như nghe được âm thanh không thể tưởng tượng nổi.
"Ai~ không phải anh thích như vậy sao?" Ở trong phòng học là Lee Sanghyeok đang ngồi trên đùi Han Wangho. Wangho đưa tay tiến vào trong áo Sanghyeok, không biết là làm gì, chỉ nghe được những âm thanh kì lạ phát ra từ Sanghyeok.
"Wangho... tôi khó chịu quá..." Sanghyeok vùi đầu vào vai Wangho thở hổn hển.
"Vậy là...?" Wangho nhẹ nhàng chạm môi vào vành tai Sanghyeok khiến anh run rẩy một trận.
"Muốn..." Hô hấp khó khăn, Sanghyeok vô cùng vất vả mới nghẹn ra được một câu.
"Cầu xin em đi." Wangho nâng cằm Sanghyeok, nhướn mày nhìn anh.
"Xin em... cầu xin em..." Sanghyeok cắn chặt môi dưới, mãi sau mới nói ra câu nói khiến người ta phải cảm thấy xấu hổ.
"Em lập tức thỏa mãn anh~"
Tôi đã nói rồi mà, một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh phải cầu xin tôi, Lee Sanghyeok.
____End____
Hụ >< tại lười quá mà hết 1 năm rồi mới ngoi lên. Thật xin lỗi và cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro