[Trans] Nhật kí bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: CptJack x Faker
_____

"Chuyển phát nhanh của anh Lee Sanghyeok! Anh Lee Sanghyeok có nhà không?" nhân viên chuyển phát nhanh cầm cái bao giấy lật qua lật lại xem, nghĩ thầm chắc là quà của fan nào đó gửi cho Mid laner đại nhân đây.
"A, cảm ơn cậu đã mang lên tận đây gùm tôi nhé." Nam nhân đeo kính tùy ý xoa xoa tay vài cái vào tạp dề rồi nhận lấy bưu kiện, kí tên rồi đưa trả bút cho nhân viên chuyển phát nhưng đối phương lại ngây ngốc không có phản ứng "Cậu nhân viên ơi?"

"Anh là Cpt Jack phải không? Tôi là fan của anh đó!!!" Nhân viên chuyển phát kích động nắm lấy tay anh.

"Không ngờ đi đưa hàng chuyển phát nhanh cũng gặp được idol a, quả nhiên tôi đã chọn đúng nghề mà. Anh có thể cho tôi xin chữ kí không?"

Kang Hyeongwoo gật đầu, cậu nhân viên lập tức để anh kí lên áo đồng phục của mình. Cánh cửa đóng lại, cậu trai trên ghế sofa liền chạy ra cầm lấy gói bưu kiện.
"À, là chuyển phát nhanh của em."
"Đi dép bông vào! Haizz, Sanghyeok-nim của tôi em lại mua cái gì thế?" Nhìn cậu trai trước mặt phấn khích xé bao gói bưu kiện, Hyeongwoo tủm tìm cười, dựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cậu hỏi.
'Là Xương gặm đồ chơi cho Alistar đấy!" Alistar là chú cún Shiba mà hai người vừa nhận nuôi cuối năm ngoái, giờ cũng được ba tháng tuổi rồi. Chú cún con béo béo tròn tròn vô cùng đáng yêu. Ngay từ đầu Hyeongwoo muốn gọi nó là Bé Mập, nhưng Sanghyeok nói gọi vật nuôi bằng cái tên này nó sẽ ngốc mất, nên cậu lấy Alistar làm tên cho nó.

Cái gì? Lại là mua cho chó sao...

Kang Hyeongwoo có chút không vui, tuy rằng là anh muốn nhận nuôi con cún này để cậu chơi với nó cho đỡ nhàm chán nhưng bây giờ nó lại chiếm quá nhiều thế giới riêng của hai người. Trước kia khi chưa nuôi nó, mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy Sanghyeok đều yên lặng dụi dụi vào ngực anh, ăn cơm xong cũng ngoan ngõan ngồi chờ anh rửa bát quét nhà rồi cùng nhau chơi game, trước khi đi ngủ còn làm vài chuyện cần thiết nữa~~~~
Bây giờ tất cả đều thay đổi rồi.
Nhìn con cún nghịch cắn cái gậy xương rồi chạy quanh Sanghyeok, Hyeongwoo hận không thể xách tai nó lại.

"Sanghyeok à, hôm nay em muốn ăn gì?"

"Hửm, thích lắm sao?" Sanghyeok vui vẻ xoa đầu con cún, hoàn toàn không để ý người phía sau khuôn mặt đã biến thành đen xì.
Nhất định phải đem cho con cún này!!! Kang Hyeongwoo trăm vạn lần ở trong nhóm chat Kakaotalk kêu gào với các chiến hữu, ban đầu còn có vài người đồng cảm tâm sự, sau này chỉ toàn chat icon OK.

Không tin tôi à? Tôi đem cho thật đó!

Nhưng đến khi nhìn thấy trên sofa là Sanghyeok đang ôm con cún ngủ say, Hyeongwoo cũng bắt đầu cảm thấy không tin được cái mồm mình.
Thậm chí đến khi đi ngủ còn mơ thấy Alistar biến thành người đầu chó mang Sanghyeok đi đến nơi khác sống nữa!!! Ác mộng ấy làm cho anh mất hồn mất vía suốt ba ngày, nấu ăn thì cho gia vị lẫn lộn linh tinh, đi tắm lại không pha nước ấm. Sau đó vinh quang dính bệnh.

"Kang Hyeongwoo đúng là đồ ngốc." Sanghyeok nhìn cái người đang mơ mơ màng màng trên giường, kéo góc chăn, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán người kia. Vẫn còn sốt cao lắm.
Đến nửa đêm Sanghyeok đang ngủ thì bị Hyeongwoo đánh thức. Cái người này dù đang ôm mình ngủ vẫn luôn miệng kêu Alistar tránh ra, Alistar biến đi.

"Lâu như vậy rồi, anh vẫn ghét em chơi Alistar sao?"

Sanghyeok tức giận trừng mắt nhìn Hyeongwoo vì đang ốm mà hơi nhăn mặt, giây tiếp theo liền không tự chủ đưuọc mà lo lắng, đi đổi khăn đắp lên trán cho anh.
Không phải mọi người hay nói mấy người ngốc thì sẽ không bị ốm sao?

"Sanghyeok... Sanghyeok em ở đâu?"

"Em đây... làm sao vậy? Yah Kang Hyeongwoo đừng lộn xộn rớt vỡ nhiệt kế bây giờ!" Nhìn người trên giường giơ cánh tay lên, Sanghyeok hoảng loạn vội vàng giữ lấy nhiệt kế nhét lại vào nách anh, dứt khoát đem cánh tay nhét lại vào trong chăn.

"Sanghyeok, đừng... Alistar..."

"Rồi rồi em sẽ không chơi Alistar mà..."

Gắt gao đè người kia xuống, trả lời mấy câu nói mê sảng của anh, đợi đến khi anh đã ngủ say mới nhẹ nhàng thở ra, lấy nhiệt kế ra xem.
"37.8°... chắc là phải ăn cái gì nóng nóng..."
Lee Sanghyeok vốn chưa bao giờ biết tự chăm sóc chính mình lẫn người khác lần đầu tiên gặp vấn đề này, ngồi ở mép giường nhìn anh một lúc lâu rồi nghĩ, ăn canh đậu phụ là được rồi.
Thế là cậu Lee Sanghyeok vén tay áo, vì Kang Hyeongwoo bị ốm mà nỗ lực xông pha vào bếp.
"Trong nhà sao chẳng còn gì hết vậy..."
"Sao Hyeongwoo chả chịu dán nhãn mấy lọ gia vị gì cả, hay là nếm mỗi thứ một ít..."
"A? Cái này mở như thế nào nhỉ, sao chẳng giống mấy cái kia."
'Đúng rồi, còn gói gia vị thần thánh của mình đâu? Nấu ăn không thể thiếu gói gia vị bí kíp thần thánh được!"
(Toàn bộ quá trình này mọi người có thể  tham khảo đoạn Hyeok nấu canh đậu phụ kim chi trong The Chase nhe :3 )
Mà người đang nằm ở giường phòng bên kia Kang Hyeongwoo lại đang nằm mơ thấy Alistar mặc vest của chính mình tay trong tay với Sanghyeok cùng một chú trâu be bé thành một gia đình hạnh phúc trong chính ngôi nhà của anh, còn anh thì đang nai lưng ra quét nhà cọ toilet.
Có lẽ vì bị cảnh trong mơ dọa sợ, Kang Hyeongwoo liền bật dậy. Vì phát sốt mà người anh đầm đìa mồ hôi, lại được chườm khăn ấm nên cơn sốt nhanh chóng giảm đi, gần như có thể hoạt động bình thường, Kang Hyeongwoo thở phào một hơi rồi nhắm mắt lại.
Nhưng lười quá, chẳng muốn hoạt động gì hết.
Sanghyeok đâu? Đi vệ sinh sao?
Khoan đã, trong phòng bếp hình như có mùi gì đó... nấu ăn sao?

.... Nấu ăn á??!

Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Hyeongwoo lập tức tỉnh hẳn, nhất định phải xuống giường nhưng khi đứng dậy rồi liền phát hiện có gì đó là lạ.
Alistar đang nằm ngủ trên chăn của anh?!
"Alistar? Sao mày lại ở đây? Yah cái con cún này!"
"Anh tỉnh rồi sao?" Nghe được tiếng động trong phòng ngủ, Sanghyeok lập tức tá hỏa chạy tới, mở cửa ra liền thấy Cpt Jack-nim đang tức giận đùn đẩy với một con cún con.
"Sao anh lại đẩy Alistar như vậy..."
"Sanghyeok! Em nấu ăn sao?"
"Vâng, tại em nghĩ anh bị ốm cần ăn gì đó nên em nấu canh đậu phụ."
Hyeongwoo nhìn người trước mặt ngoan ngoãn lại gần, trong lòng lập tức mềm xuống.
Tốt quá, cái con cún phá đám này muốn ngủ thì cứ ngủ đi, mày vĩnh viễn không được ăn đồ Sanghyeok nhà tao nấu đâu.
"Ừm... em làm được chứ?"
"Rất ổn mà, anh muốn nếm thử không? Em đem lại đây."
"Đợi lát nữa anh tự xuống bếp ăn." Bắt lấy tay cậu đặt ở mép giường, âm mưu dung sức kéo cậu vào trong chăn "Lại đây nằm một lúc đã."
"Không cần." Sanghyeok nhìn người đối diện đang cười hì hì, rút tay trở về "Nếu anh có tinh thần như vậy thì chúng ta nói chuyện đi."
Kang Hyeongwoo không hiểu vì sao cậu đột nhiên nghiêm túc như vậy, vẫn ngơ ngác liền bị cậu đánh nhẹ vào tay, đành phải sụt sịt mũi ngồi thẳng dậy.
"Sanghyeok-nim có gì sai bảo nào?"
"Hyeongwoo chán ghét em chơi Alistar lắm sao?"
"Ghét em chơi Alistar? Dĩ nhiên là không phải, Sanghyeok chơi cái gì anh cũng thích hết kể cả Alistar hay Orianna đều là nhất." Hyeongwoo nghĩ, đã tám năm rồi cũng sẽ thành thói quen, bây giờ anh hoàn toàn thấy bình thường khi cậu chơi Alistar support, nhưng thật ra vừa nghe cậu hỏi vậy cũng khiến anh sợ quắn. Không phải là anh nằm mơ rồi nói sảng cái gì chứ?
"Bời vì anh nằm cạnh em vẫn nói linh tinh gì mà Alistar tránh ra, còn gọi tên của em." Sanghyeok bế con cún chui vào ổ chăn sau đó kể hết ra, còn bắt chước lại động tác của anh "Cứ như vậy ôm chặt em, kéo tay em nói Sanghyeok à, không cần Alistar."
Kang Hyeongwoo cúi đầu không dám nhìn cậu, dù sao cũng không thể nói là anh nằm mơ thấy Sanghyeok cùng con cún shiba thành hôn được, chuyện này quá là kinh khủng mà.
"Chắc thế... anh cũng không nhớ rõ."
"Ghét đến phát ôm luôn à."
"Không phải anh bị ốm vì nó! Là vì..." Hyeongwoo vội ngẩng đầu muốn giải thích liền bị Sanghyeok ngăn lại, sau đó cánh môi lạnh lẽo lập tức được thứ gì đó bao phủ.
Mãi đến khi nụ hôn này kết thúc, Kang Hyeongwoo vẫn mở to mắt nhìn Sanghyeok, mà cậu thì giống như mình chưa hề làm cái gì hết nhẹ nhàng tách ra.
"Ngạc nhiên vậy" Lee Sanghyeok dịu dàng đưa tay chỉnh tóc cho anh nhân tiện sờ lại trán, trong giọng nói lộ ra một chút lo lắng cùng chút gì đó làm nũng "Như vậy hình như có thể chia sẻ virus cho nhau mà."
Cư nhiên dùng ngữ khí này làm nũng với anh, lại còn nói như vây! Kang Hyeongwoo cảm giác hình như mình lại phát sốt rồi, có khi đến 50 độ ấy!
Hung hăng đem người trước mặt ôm chặt vào lòng cho thỏa, mặc kệ con cún bên cạnh đã tỉnh dậy, ngửi mùi hương nơi cổ cậu liền khiến trong lòng anh an tâm, đúng là bảo bối của anh mà.
Đương nhiên những lời này Hyeongwoo vẫn kiên trì giữ trong đầu đến khi ăn canh đậu phụ, một chữ cũng không rặn ra nổi.
"Sanghyeok à, sau này em không cần nấu cơm đâu."
"Không sao, em cảm thấy không có vấn đề gì hết."
'Làm ơn, anh xin em, anh kết hôn với em tương lai không phải chết mệt thì cũng là chết đói đấy."
"Anh đừng có nói mấy lời kiểu vậy nữa mà."
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro