Chap 11. Không gian riêng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ở nhà, thông qua Paimon mà em nắm bắt được tình hình các đối tượng công lược, có vẻ Ayaka đã giúp em khá nhiều đấy, nhất là cái công khai với Ayato rằng Lumine là của cô.

"Dain với Zhongli cũng đi đến trường, vậy khác gì tất cả các đối tượng đều ở trường?" Aether khoanh chân ngồi xem số liệu.

"Không phải đâu, có một số đối tượng hiện không ở trường đâu kí chủ." Paimon nói.

"Nhưng hầu như tất cả các đối tượng đều đang ở trường!" Aether nói với giọng có chút tức giận.

"Cái này thì đúng rồi ạ." Paimon nhỏ giọng.

"Nhưng mà kì nha, nếu như Lumine thuộc về Ayaka, không phải cốt truyện nó quá đơn giản sao? Tôi vẫn thấy thiếu gì đấy!." Aether chống cằm suy nghĩ.

"À đúng rồi! Trong cốt truyện chính có một nhân vật nữ là Aenl!"

"Paimon! Cho tôi thông tin về cô ta đi!" Aether ra sức gọi Paimon.

"Paimon!!! Ngủ rồi hay gì vậy!??"

...

"Ừ thì ngủ thật rồi-".

Em nhìn ra chiếc đồng hồ, hiện tại đã 4h chiều rồi, hình như em có chút đói rồi-

Kiếm trong phòng được ít mora, em mặc áo dài cổ, đội mũ và thay huy hiệu O thành huy hiệu A của quản gia chuẩn bị sẵn cho em. Trên đường đi, em rất kinh ngạc khi thấy khung cảnh trong đại lục Teyvat này, thật hào nhoáng biết bao. Đi một hồi, em đi đến một con hẻm nhỏ, hình dáng con người bên trong ấy em có chút quen thuộc, hình như đã gặp đâu rồi. Bất giác em đi vào trong xen tình hình. Trời đất mèn đét ơi, một đống người bị đánh bầm dập luôn, em có chút hoảng sợ.

"Ai?!" Người trong đấy nói với một chất giọng tràn đầy sát khí.

"Ah...xin....xin...." Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đi đến sau lưng, kề dao lên cổ em.

"Đừng...đừng giết tôi mà." Aether có chút hoảng sợ.

"Thiếu gia Aether à, cậu không nên đến đây đâu." Hắn ta nói nhỏ bên tay em.

"Scramouche?" Aether liếc mắt nhìn.

"Bị phát hiện rồi" Scramouche kề dao sát cổ em hơn, con dao được hắn dính nguyên tố lôi, vừa kể cổ thôi em cũng đã có chút co giật.

Hắn nhìn huy hiệu đính trên áo em, liền nói: "Alpha sao? Tôi không nghĩ sẽ có Alpha yếu đuối như vậy đấy, nhưng cũng tốt thôi, làm bồn chứa t*nh cho các Alpha khác cũng được này, đúng không tiểu thiếu gia yếu đuối của Khaenri'ah?"

Aether nghiến răng, khó chịu trước câu nói của tên láo xược này: "Cậu im không ai nói cậu câm đâu, Scramouche à"

Rồi em luồng xuống dưới con dao, nhảy lên cùng tay kẹp cổ hắn và đẩy hắn ngã lăn ra đất.

"Tch_Kỹ năng chiến đấu khá đấy-" Scramouche dùng tay lau vết xước do bị em làm ngã.

"Cảm ơn-"

"Nhưng mà một Omega không nên đeo huy hiệu của Alpha đâu" Scramouche nói.

Aether câm nín, định bỏ trốn trước câu nói ấy của Scramouche thì bị hắn kéo lại, đè vào tường.

"Đây là góc khuất, cậu có hét cũng chả ai nghe thấy đâu" Scramouche nắm lấy hai tay của cậu.

"Bỏ ra!" Aether trợn mắt nhìn hắn. Cho dù việc của em là công lược, nhưng chỉ cần bị đánh dấu hay làm tình thì em sẽ phải ở lại đây và không thể quay về trừ khi em chết đi trong thế giới này.

"Ngoan ngoãn nào, chỉ cần nghe lời tôi tôi sẽ thả cậu ra thôi" Scramouche hít mùi hương trên người em không ngừng nói.

"Nghe lời cậu? Tôi đâu có điên." Aether cố hết sức đi ra khỏi tầm kiểm soát của người con trai kia.

"Cậu giãy giụa hơi nhiều đấy, không thấy mệt sao?" Scramouche nắm chặt cổ tay em hơn.

"Không mệt." Em trả lời một cách ngắn gọn.

"Cậu muốn gì từ tôi?" Aether hỏi.

"Giúp tôi một việc đi-" Scramouche nói.

"Việc gì?" Aether ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Này Scramouche, đánh người ở nơi như vậy là không đúng đâu đấy-!" Từ đằng kia, một giọng nói vang lên.

2 người nhìn về phía giọng nói phát ra, Scramouche liền khó chịu.

"Này em trai, đừng có tùy tiện phá hủy không gian riêng tư của người khác chứ!"

....



End.


735 từ nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro