Chap 8 : Cap bị ăn rồi :/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy sau cơn đau đầu ập đến, người cậu gần như dậy không nổi. Cậu cố gắng gượng dậy rồi với lấy điện thoại mở lên xem giờ. Cũng 17h chiều rồi....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" CÁI GÌ CƠ MÌNH NGỦ TỚI 5 GIỜ CHIỀU LUÔN Á !!?? "

Cậu bắt đầu cuốn quýt lên, cậu nhớ hôm nay là thứ 6- và sẽ không học buổi sáng mà học buổi tối...sẽ bắt đầu lúc 6 giờ. Cậu vội vàng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi phi như một vị thần tới trường.

[ Au : Hình như quên gì thì phải...(⁰▿⁰)

Siêu xe : Đúng vậy...nó quên tao (ಥ﹏ಥ)

Au: (゚▽゚) hơ hơ hơ ]

----------------------------------------------------

Trong lớp mọi việc sẽ rất yên bình nếu cậu không đạp bay mất cánh cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng đập thẳng vào mặt thầy giáo. Một tiếng " Rắc " thật lớn vang lên, ta bảo nó ối giời ơi làm sao !! Thầy giáo gãy xương rồi!! Mọi người đều quay lại nhìn cảnh tượng thầy giáo đang bị một cánh cửa đè gãy xương.

" Ultr- Boboiboy...... " - Sound

" Oa oa oa oa - tớ xin lỗi (;-;) " - BBB

Bộ ba TTM bước tới chỗ cậu rồi đặt tay lên vai cậu.

" Không đâu vợ yêu.. " - Cyclone

" ..Em đã làm rất tốt.. " - Blaze

" Bọn anh rất tự hào về em là đằng khác " - Thorn

Vài phút sau, xe cứu thương đã tới và đưa vị thầy giáo ' may mắn ' kia đi lên bệnh viện. Cả lớp cùng nhìn chiếc xe kia đi khỏi, mà không khỏi ' đau buồn '. Người thầy đã từng là một người đã cả lớp cho ăn tập thể sức mạnh của bọn nó. Người đã chịu bao nhiêu cuộc cháy trường, cháy phòng thí nghiệm, cháy nhà vệ sinh,v...v.... và đặc biệt là thầy là người đã chịu đựng cái lớp này được 4 tháng rồi.

Cả lớp ôm nhau ' khóc thảm thiết ' khi phải vĩnh biệt người thầy đáng kính của tụi nó. À trừ một vài người nào đó mà ai cũng biết đang nhìn đám kia bằng ánh mắt khuynh bủy tột cùng. Đang vui à lộn đang buồn thì...

" E hèm- mời các em ngồi về chỗ của mình "

Một chàng trai với mái tóc xanh biển, đeo một cái khăn quàng bước vào cất giọng nói với họ. Tất cả cũng bắt đầu chán nản về lại chỗ ngồi của mình. Vị trai trẻ kia gật đậu nhẹ tỏ vẻ hài lòng.

" Được rồi từ giờ tôi sẽ chủ nhiệm lớp này thay cho vị thầy giáo bị ai kia cho nhập viện "

Vị thầy kia vừa nói vừa nhìn cậu, vì anh biết cậu là người làm người kia nhập viện. Lunar bắt đầu giơ tay lên.

" Thưa thầy " - Lunar

" Có chuyện gì ? "

" Thầy chưa cho tụi em biết tên của thầy "- Lunar

" Ừ rồi sao ? "

" Bộ thầy không nói cho tụi em biết à ? " - Lunar

" Mắc gì tự mà tìm hiểu đi "

" Sao cũng được cả lớp lấy giấy ra kiểm tra văn "

" CÁI GÌ !! " - All ( - Quake, Thun, Ice, Sol, Lunar )

Coi như hôm nay chết cả đám rồi, vị thầy đáng kính kia còn rất ' tốt bụng ' mà nói " Chưa viết xong thì đừng hòng về nhà " . Cả đám giờ chỉ biết khóc trong lòng mà ngồi viết văn về đề tải hãy tả về người cha của mình. Cậu bắt đầu hạ bút xuống viết vài từ, sau đó ngừng lại và đem lên cho thầy trước sự ngỡ ngàng của thầy và cả lớp.

" Em viết xong rồi à ? "

" Vâng ạ ^^ "- BBB

Vị thầy kia bắt đầu cầm tờ giấy cậu lên đọc, thầy bắt đầu ngước lên nhìn cậu rồi nhìn lại vào tờ giấy liên tục 5 lần. Rồi giờ mặt thầy kiểu :

" Thầy không biết là em 'quý ' cha em tới vậy "

Cậu chỉ gãi má cười tươi như một bông hoa mới chớm nở. Thầy không biết sao nữa cho 10 điểm đi về. Một bài văn ngắn gọn xúc tích kiếm được 10 điểm.

Đây là bài văn của cậu : " Cha à con rất là quý cha, nhưng xin lỗi cha à- con quý ông nội hơn nên thôi cha ra chuồng gà chơi đi ạ "

Thầy bất lực xoa đầu, thầy bắt đầu ngước lên nhìn thấy Thorn đang nở một nụ cười tươi tỉnh trước mặt thầy.

------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro