Khởi nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: Boylove, Horror, Mystery, Vampire.

Rating: MA.

Pairings: Yoongi (bot), Taehyung -Jungkook - Jimin - Hoseok -Namjoon - Seokjin (top).

Fandom: BTS.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý, cảm ơn.

Warning: Tình tiết, diễn biến trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng thái quá của người viết. Hình tượng của nhân vật có thể cũng thay đổi hoàn toàn. Truyện mang nhiều yếu tố bạo lực, kinh dị, máu me, tình dục, giết người,... cẩn trọng trước khi đọc.

Bangtan vẫn là Bangtan, fanfic hoàn toàn hư cấu, yêu cầu không đem ra so sánh.

_____


Tối tăm, ẩm ướt và ngột ngạt.

Từng ấy xúc cảm trôi chảy trong từng đường mạch máu đều cho ra một kết quả duy nhất. Tôi biết thị giác của mình đang dần thích nghi với bóng tối. Dù vậy vẫn không sao ngăn lại cơn sóng cuồn cuộn mang tên sợ hãi không ngừng dâng lên trong lòng.

Tôi cựa mình, mắc nối của chiếc xích khóa chân ma sát cùng sàn nhà phát ra tiếng vọng "lách cách " đánh vào tai tôi một chuỗi ong ong đau nhức. Trong bóng tối, tôi gần như mất đi nhận thức về thời gian. Thứ duy nhất tôi còn nhận biết chính là cảm giác đói khát. Cho đến lúc này, tôi vẫn ổn, có nghĩa là vẫn chưa quá lâu, có lẽ vậy, và tôi cũng hy vọng vậy.

Sẽ rất tệ nếu cơn đói lần nữa tìm đến.

Tôi gục đầu, mở mắt nhìn sàn nhà, dù nơi đó chỉ là một mảng đen kịt.

Tôi biết vì sao bản thân lại rơi vào tình trạng khốn khổ như thế này. Đây là điều người ta nên làm để giam cầm một con quỷ khát máu. Tôi đã tự đặt cho mình như thế ngay khi găm sâu hàm răng nhọn hoắt vào cổ một cô gái xấu số.

Máu người, giúp tôi dịu bớt cơn khát khô trực chờ hủy hoại mình.

Cuộc sống bình thường của tôi đã bị hủy hoại bởi một gã điên.

Lòng tốt không phải lúc nào cũng đúng, với một số người. Tôi giúp lão đứng dậy sau khi ngã chổng vó, gã đáp lại tôi bằng một cái ngoạm đau điếng hồn.

Và rồi sự bất ổn trong tôi bắt đầu xuất hiện hai ngày sau đó. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác của tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt. Thế giới xung quanh đột nhiên trở nên ầm ĩ, mỗi tiếng vọng xa xăm cũng có thể xuyên thủng màn nhĩ. Tôi bắt đầu sợ nắng. Sợ thứ ánh sáng thiêu đốt của mặt trời chạy dọc cánh tay, găm sâu vào từng lớp biểu bì. Cái dạ dày thủng đáy chẳng thể lắp đầy, chứng thèm khát kỳ cục khiến tôi không thể nào có cảm giác no, dù không ít lần tôi phải nôn ra gần hết những thứ vừa chỉ mới ăn vào. Khứu giác nhạy bén hơn với tất cả mùi hương, đặc biệt là máu. Trong một thoáng tôi lại nghĩ rằng nó thực sự...rất thơm. Điên rồ quá mức.

Trăm ngàn suy nghĩ chạy loạn trong đầu tôi khi ấy, rằng thần chết đang dí sát lưỡi hái vào cổ họng, chực chờ tôi tự mình dâng hiến.

Như những gì nó phải diễn ra, tôi bắt đầu trốn tránh xã hội. Tôi sợ hãi cái cảm giác bản thân dần trở thành một giống loài dị biệt, rằng người ta có thể mang tôi vứt lên bàn mổ, rạch một đường dài ngay bụng rồi moi ra tất thảy bộ phận bên trong. Tôi không thể, cũng không muốn chấp nhận cuộc sống trở thành con chuột bạch cho những kẻ suốt ngày cắm đầu vào những dãy phân tích DNA. Tôi chui rúc trong căn phòng trọ chật chội, với đống đồ ăn rơi vãi khắp sàn, thứ đã vô dụng trong vai trò lương thực giúp tôi khỏa lấp cơn đói khát cùng cực. Nó đang góp sức giết dần mòn tôi qua những cơn nôn mửa kéo dài và dữ dội.

Cảm giác khát khô ngày một kinh khủng hơn. Chẳng thể khỏa lấp. Không một thứ gì. Cơ thể tôi bắt đầu đào thải mọi thứ.

Ba ngày sau tôi bắt đầu phát điên theo đúng nghĩa, đập phá đồ đạc, cáu điên với hình ảnh không ra dạng người của chính mình trong gương. Đôi mắt đỏ ngầu, bên trên đường viền nâu sậm. Làn da trắng nhợt nhạt. Răng nanh ngày một dài hơn. Tôi, một con quái vật thực sự.

Và mọi thứ đã vượt quá kiểm soát vào ngày thứ tư, tôi cắn xé và nuốt ừng ực dòng máu nóng hổi đỏ tươi của con mèo hoang tội nghiệp. Từ lúc đó tôi hoàn toàn mất đi lý trí, và hành động dựa vào bản năng. Mang cơ thể dơ bẩn, đôi mắt đỏ rực, đầu tóc rối tung, thơ thẩn bước ra ngoài tìm thức ăn.

Tôi chui út trong những con hẻm vắng người vào những đêm tối mịt. Tự hỏi có ai không kinh hãi khi trông thấy một kẻ như tôi. Tôi lang thang suốt ba đêm ròng, rời xa thị trấn, đến với vùng ngoại ô heo hút. Một phần "người" trong tôi vẫn còn nhận thức, nó không ngừng kêu gào, thôi thúc tôi không được chạm thử tay vào tội lỗi.

Nhưng tôi vẫn không biết, phần "người" ít ỏi còn sót lại đã bị phần "con" cắn xé và nuốt trọn từ lâu.

Và đến lúc nó cào cấu xé nát bức phòng bị cuối cùng của tôi.

Thơm quá, mùi hương này khiến cơn đói khát trong tôi càng thêm cồn cào.

Mắt tôi sáng lên bởi thứ đang rướm đỏ bên ngoài cổ tay trắng nõn của ai đó, một cô bé trạc tuổi vị thành niên, rất trắng, rất đẹp, dường như cũng...rất ngon. Trăm ngàn mạch máu ẩn hiện dưới làn da mỏng như mời gọi, kích thích tôi đến cùng cực.

Một chút thôi, chỉ một chút thôi.

Tôi không ngừng gào thét trong đầu, chạy bổ vào cô bé, nhe răng hướng thẳng mạch máu trên cổ và cắn xuống, hút cho bằng hết không sót thứ gì, là thức ăn, không thể lãng phí thức ăn, không thể. Con dã thú trong tôi đang điên lên vì cơn đói, nó quá rồ dại để phát hiện sự chống cự, gào thét và buông xuôi của con mồi.

Đến khi cơn đói trong tôi phần nào được khỏa lấp và ý thức đã không còn bị bóng đen tha hóa, đến khi nhận ra cô gái nhỏ đang vặn vẹo trên đất tròng mắt trợn trừng, đỏ quạch, máu trào ra từ vết cắn rách bươm, chất nhày kéo dài thành sợi chỉ mỏng đến ngay khóe môi tôi, sủng máu.

Tôi ngẩng đầu, mở mắt và nhìn thấy những kẻ phơi mình dưới ánh trăng tròn đầy sáng rực, vẻ đẹp kinh người, cánh tay người nọ vung lên và ý thức tôi chìm trong bóng tối.

Đây là kết cục của một kẻ sát nhân và con quỷ khát máu là tôi đây. Không có gì biện hộ. Có vay thì phải có trả, lấy một mạng của tôi đổi lấy mạng của cô gái vô tội kia hoàn toàn xứng đáng. Một kẻ đáng nguyền rủa như tôi, đáng bị trừng phạt.

*Két*

Cánh cửa trước mặt tôi được ai đó đẩy vào, ánh sáng lập tức tràn vào, xộc thẳng võng mạc khiến tôi không thể nào mở mắt nổi. Cảm giác khó chịu lại đến. Tôi co chân, nghiêng đầu tránh né.

Mắt tôi nhắm nghiền, thính giác đặc biệt nhạy bén, giải thích vì sao tôi có thể nghe thấy trên một tiếng bước chân.

Hai người hoặc hơn, có lẽ vậy.

Lưỡi hái đã được vung lên, có lẽ tôi sắp chết. Nực cười làm sao khi tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Kể cả khi tôi còn chẳng còn là con người.

Tay chân đều bị xích chặt khiến hoạt động vô cùng hạn chế. Tôi ủ rũ tựa lưng vào cột,

Trong đêm tối mịt mù, ngọn lửa le lói từ ngọn nến dập dìu chao lượn trên không trung từ từ tiến sát, kéo theo hương thơm ngào ngạt khiêu khích khứu giác tôi vô cùng. Dạ dày tôi bắt đầu sôi lên, cảm giác khát khô lần nữa lại tìm đến. Khiến hơi thở của tôi càng thêm hỗn loạn.

- Lại đói sao, tạp chủng?

Tôi mờ mịt nhìn gương mặt của người thanh niên dưới ánh nến, đôi môi đỏ mời gọi vẫn đang mấp máy những ngữ từ khó nghe. Hắn vẫn luôn như vậy, và tôi cũng không còn quá để tâm như lúc ban đầu. Hắn rất thích mắng người, cứ để hắn thoải mái, miễn sao dạ dày tôi lại được lắp đầy, cơn đói khát cùng cực lại được thỏa mãn, ai mà quan tâm nhiều như vậy.

Như những gì bản thân hằng mong đợi, chưa đầy ba giây sau mùi máu thơm ngào ngạt bung tỏa trong không gian u ám.

- Có muốn không? Hắn lại dùng chất giọng trầm khàn rót kịch độc vào tai tôi. Và chính tôi là kẻ mù quáng đánh mất đi bản ngã, nghe theo tiếng gọi của dục vọng đớn hèn.

- Muốn...tôi rất muốn.

- Vẫn chưa đủ thành ý. Hắn lại cười, chơi đùa xúc cảm trong tôi bằng cách vờn đầu ngón tay vẫn máu ngay chóp mũi.

Hương vị này khiến tôi phát điên lên, sự thèm khát kích thích nước bọt tràn khỏi khóe môi tôi rả rít xuống sàn.

- Tae! tôi muốn, làm ơn.

Tôi vặn vẹo cơ thể chỉ còn mỗi lớp áo sơ mi hờ hững chẳng còn cài trọn hàng khuy. Tôi biết điều hắn muốn, lập tức cúi đầu hôn vào vị trí dưới đũng quần hắn. Sợi xích bị kéo căng ra, ma sát vào cổ tay khiến tôi đau nhói, dù vậy cũng không sao sánh bằng cảm giác đói khát lúc này.

- Ngoan lắm! Hắn đưa tay luồn vào tóc tôi kéo lên, cười nói.

Linh hồn trong tôi chừng như bị đôi mắt phát ra loại ánh sáng kỳ dị đẹp đến mê người kia cuốn trôi mất. Dù vậy vẫn không muốn vẫy vùng, chống cự. U mê quá nhiều, không tìm ra lối thoát.

- Tae!.

Tôi nuốt khan nước bọt, thèm khát quá mức.

Máu của hắn, môi của hắn, da thịt hắn, và cả dương vật của hắn. Tôi muốn tất cả.

Hắn cúi người, hôn lên vành tai tôi, thủ thỉ - Món khai vị này vốn chẳng có trong thực đơn, hãy biết ơn tôi vì điều đó.

Trong thoáng chốc khi ngón tay dấp dính loại mật ngọt sóng sánh chạm vào đầu lưỡi, trí não tôi lập tức trở nên mụ mị, hoàn toàn bị khoái cảm lấn áp. Mọi cảm xúc trượt dài, sôi sục theo dòng chảy hỗn loạn của thứ chất lỏng đỏ rực, ngào ngạt hương thơm.

Tôi cau mày, hụt hẫng biết bao khi ngón tay hắn đột ngột rút ra.

- Đừng háu ăn như vậy, vẫn còn món chính nữa cơ mà. Hắn lại nhìn tôi, và mỉm cười.

Hắn biết tôi si mê nụ cười này đến điên dại, vậy nên hết lần này đến lần khác nhìn tôi với bộ dạng khiến người ta thèm thuồng như vậy. Thật độc ác.

- Em đang dỗi tôi sao?

Hắn nâng cằm tôi, nhẹ giọng nói.

- Em đáng yêu chết mất, Yoongi.

Nói xong, ấn vào môi tôi nụ hôn sâu đầy mê muội. Một lần nữa lý trí của tôi bị chiếc lưỡi ngang tàng kia xé tan mất. Tôi cứ vặn vẹo cơ thể đã bị kích thích quá độ, chờ khi còng tay được ai đó tháo xuống lập tức choàng tay ôm chặt gáy hắn, vùi sâu vào mật ngọt chết người kia.

Chợt phía sau thứ gì đó lướt nhẹ sống lưng khiến tôi run rẩy. Một tay tôi bị kéo ngược ra sau, cổ áo được kéo xuống đến tận thắt lưng, hơi thở nóng bừng vờn quanh tai, trượt dài từ cổ xuống bả vai rồi dừng lại đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ. Vai tôi chợt run lên, ngay tức thì cơn đau choáng váng lấn chiếm toàn bộ dục vọng, bởi người kia không báo trước tàn nhẫn cắn mạnh vào bả vai tôi. Xúc cảm trong tôi dâng lên men theo dòng máu trôi ngược vào cổ họng đối phương.

Taehyung rời ra, lập tức càu nhàu.

- Jimin! không được ăn trước.

Cơ thể tôi lúc bấy giờ nằm gọn trong vòng tay Jimin, hắn rời ra đôi chút, hé môi - Ai bảo em sung sức như vậy làm anh cũng bị kích thích theo này, đói muốn chết. Xong lại tiếp tục cắn mút bả vai tôi.

Tôi trừng mắt, há miệng thở dốc, rõ ràng là đau đến xé ruột gan nhưng sâu xa cơn sóng cuộn tràn mang tên dục vọng cứ không ngừng sôi sục, quá mức cho phép. Tôi đan chặt tay vào Jimin, rên rỉ.

Lại dùng ánh mắt mơ màng nhìn về phía Taehyung, hô hấp dồn dập - Tae!, chạm vào tôi.

Taehyung mị mắt, nhếch mép - Sao em có thể tham lam như vậy, Yoongi?

- Tất cả đều tại vì anh.

Dường như hài lòng với câu trả lời, Taehyung cười khẽ, cúi đầu hôn vào xương đòn của tôi, môi lướt trên làn da trần, dừng lại đầu ngực mạnh bạo cắn lấy.

Cơ thể tôi căng cứng, tay siết chặt, môi vừa hé vẫn chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh rên rỉ nào đã bị chặn lại bởi nụ hôn điên đảo của Jimin.

Trên bờ môi ấy, có nước bọt trộn lẫn máu tươi. Cơ thể tôi như bị nhấn chìm giữa đại dương dục vọng.

- Đừng gục ngã sớm quá Yoongi, cuộc vui chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro