Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!! Rầm!!

Khung cảnh hỗn chiến bụi bay ngập trời. Một con quỷ cả người đỏ thẫm, máu thịt thối rữa, miệng đỏ như bồn máu rống lên dùng móng vuốt sắt bén vồ lấy người trước mắt.
Cậu trai thấy thế hét lên:" Hinata cẩn thận-"

Chưa dứt câu, thấy thân ảnh tóc cam vụt ngang qua cầm lưỡi kiếm chém bay móng vuốt của nó, con ngươi đục ngầu nhìn con quỷ. Nó chợt hoảng sợ chuẩn bị lui về sau, bất ngờ phụt một tiếng đầu nó lìa khỏi cổ, thân hình ngã xuống đất ầm ầm. Hinata đứng dậy lau đi vệt máu trên mặt, quay sang cười với  cậu bạn đang sững sờ nhìn màn trước mắt.
" Wohh cậu giỏi quá Hinata" _ cậu tên là Sekimura Kouji
Hinata vừa gãi đầu vừa cười nói:" Tớ còn tưởng bị móng vuốt cào rồi chứ."

Thứ đó mà trúng mặt thì chỉ có nát bươm.

"Ehee. Chúng ta về căn cứ thôi nếu không xuất hiện thêm con khác lại mệt thân".

Nói xong hai người đi về bộ chỉ huy.
Hôm nay Hinata nhận lệnh của tổng chỉ huy thăm dò một vài con quỷ có hành động khá khả nghi. Bọn quỷ thường thích hành động riêng lẻ nhưng đột nhiên có vài con quỷ cấp thấp tụ tập chắc chắn là có thứ gì đó làm bọn chúng ở cùng một chỗ.

Sekimura được phân phó đi theo để giám sát cậu. Đến nơi hai người  nhanh nhẹn thoát ẩn hiện đến gần địa điểm  thì thấy có hai con quỷ cấp thấp  nhưng Sekimura bị phát hiện, hai người nhanh chóng hạ chúng nhưng một con Quỷ  đứng đầu bọn chúng phát hiện , vậy nên  Hinata tấn công và  hạ gục nó. Sợ sẽ có phiền phức khác tìm đến hai người nhanh chóng trở về tổng bộ.

Vừa vào cửa đã có giọng nói của một phụ nữa vang lên"Hinata Shoyo , tiến sĩ cho gọi cậu" . Là  trợ lí tiến sĩ, là một phụ nữa trẻ ngoài mặc áo choàng trắng, tóc dài xoăn thân hình cao gầy, dứt lời rồi quay đi.

Đến trước cửa cậu mở ra đi vào thấy vị  tiến sĩ già ngồi ở bàn làm việc nhìn cậu lên tiếng" Cậu chuyển qua căn cứ mới, là Đội nhuệ binh Haikyuu, chuyển bị đi ngày mai lặp tức khởi hành"
" Vâng" cuộc đối thoại diễn ra quá nhanh chóng cậu vẫn chưa báo tình hình , gạt nó sang một bên , hai mắt sáng  rực, lòng không ngừng cảm thán " Woww woww không ngờ mình sẽ đến đó ,ah nghe nói ở chỗ đó toàn quái vật ai cũng mạnh hết, mình mong quá đi".

Hinata vừa đi Sekimura bước vào trong căn phòng " Tiến sĩ thật sự sẽ đưa đến đó ạ, tôi có cần đến-"

" Cậu không cần đi theo ta đang có thử nghiêm mới khá thú vị"_ vị tiến sĩ chậm rãi nói còn có vài phần hứng thú.

Thật muốn thấy thứ trong người cậu ta sẽ phản sao~

Sáng hôm sau phi hành khí sẵn sàng đưa họ đến khu A. Cậu lòng đầy hứng khởi nhìn ra ngoài khung cửa khắp nơi đều là đống hoang nát lụi tàn.

Mặt đất không còn là nơi cho con người có thể sinh sống, khoảng 100 năm trước một sự kiện diễn ra những con quỷ xuất hiện bắt đầu tàn sát còn người, điên cuồng và tàn nhẫn chúng tìm đủ mọi cách tận diệt con người, súng đạn bình thường chỉ có thể ngăn chúng thời gian ngắn nhưng tốc độ hồi phục của chúng lại rất cường đại. Họ như vật bị săn, bị lùa vào chân tường.

Con người dần rơi vào bế tắc, rồi một tổ chức bí ẩn có tên Hiệp hội HF đã đứng ra thảo luận với chính phủ, họ tạo thành lập những thành phố bảo vệ con người. Những đứa trẻ lang thang, mồ côi sẽ đem về trại nuôi dưỡng của tổ chức với lí do đào tạo ra những mẫu vật mang sức mạnh bảo vệ loài người.

Những đứa trẻ được bồi dưỡng trong ống nghiệm, ăn uống sinh hoạt gắt gao, huấn luyện nghiêm khắc.

Những khoá đào tạo tàn khốc, không còn nhân tính.

Nhưng ai quan tâm, Chính phủ cũng vậy người dân cũng vậy, họ biết đó là cực hình nhưng họ vẫn đồng ý, vì sao vậy ? Vì họ sẽ an toàn, vài đứa bé chịu thiệt thì có quan trọng gì. Dù vậy vẫn tỏ ra vui vẻ sẵn sàng ca ngợi vì chúng hi sinh trong nhiệm vụ. Câu chuyện nghe ra hẳn ai cũng bật cười. Cuối cùng cũng chỉ là ích kỷ bản thân thôi.

Vũ khí được chính hiệp hội sáng lập, điểm yếu của chúng cũng do Hiệp hội tìm ra.

Đóng góp của tổ chức này đã trở thành đấng cứu thế được loài người còn sót lại tôn sùng.

Thoát ra khỏi những hồi tưởng xa xăm, cậu sắp gặp những con người mới, đồng đội mới.

[ Có lẽ cậu mong chờ sự chữa lành, cho trái tim bên ngoài thuần khiết trong sáng nhưng bọc trong đó là đầy rẫy những vết xước, cậu không đau nữa nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina