Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenma người cực kì giỏi các công nghệ máy tính đang xác định tần số vị trí của quỷ.
Những thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím, màn hình chạy dài những dãy số, hiện ra bản đồ của khu vực.

" Xác định mục tiêu ở hướng 10 giờ tầng 15B"_ giọng cậu vang lên qua bộ đàm thông báo đến mọi người.

Đội xạ thủ có Oikawa, Atsumu, Akaashi. Qua ống nhòm xác định theo hướng chỉ dẫn.

Là một con nữ quỷ mặc đồ trắng tóc trắng tóc trắng  như  bị bạch tạng, Ả đang nhìn về phía họ mỉm cười ma mị.
" Phát hiện chúng ta sao"_ Akaashi bình tĩnh lên tiếng.
" Eo ơi nhìn gớm chết"_ Oikawa nói.
" Cô ta là cấp S phía sau là 2 cấp A  phí saumặc đồ hầu gái, rất biết hưởng thụ nha! Nhưng mà  hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta thôi"_ Atsumu vừa nói cả 3 đều lên nòng bắn về phía nữ quỷ bạch tạng.

Vũ khí điều được chế tạo từ quặng hợp kim tùy theo người sử dụng mà biến đổi theo hình dạng khác nhau.

Những viên đạn được bắn ra mang theo uy lực cực lớn, như xé gió mà bay thẳng đến nhưng 2 con quỷ phí sau trực tiếp lao lên để chắn cho ả ta.

Bọn chúng dùng móng vuốt cứng sắc như thép đỡ lấy nhưng cuối cùng vẫn bị thương lùi lại mấy mét.

'Xoẹt' một quầng sáng bay đến chỗ đội xạ thủ làm toà nhà họ đang ẩn nấp từ từ sập xuống.
Trước khi nhảy thoát khỏi toà nhà đó họ tranh thủ tiêu diệt những quỷ cấp thấp mở đường cho các đội trinh sát tấn công.

Tiếng động lớn làm 4 người chuẩn bị dùng bữa giật mình. Không còn là bữa tiệc thịnh soạn, không còn toà nhà xa hoa lấp lánh mà mà là không gian tối tăm, trên tường là những chất đỏ đen chảy nhầy nhụa. Trên bàn là thịt thối rữa bệ sườn, thịt nát trộn lẫn vào nhau nhìn kĩ còn thấy cả cái lưỡi, tóc tai.

Rất muốn nôn nhưng họ phải bình tĩnh. Cả bốn người nhìn nhau gật đầu.

Hinata nói nhỏ" chúng ta trúng ảo giác rồi nhưng người tạo ra chắc chắn phải rất mạnh, có lẽ từ lúc bước vào đã trúng, có thể là âm thanh hoặc mùi hương chúng ta lấy đồ bảo hộ chống độc trước đi".

Kageyama, Tsukisima và Yamaguchi nghe suy luận của cậu có phần đúng lập tức lấy đồ ra thì nghe tiếng " ting...g..g..g"  kéo dài bỗng hiện lên một màn sương dày đặc đưa tay không thấy năm ngón.

" Nè, Kageyama, Tsukisima, Yamaguchi ơi"_ Hinata gọi nhưng chẳng nghe tiếng đáp. Bị tách ra rồi sao từ bao giờ chứ.

Cậu ngẫm nghĩ. Trước tiên phải thoát ra đã cậu rút thanh đao bên hông rồi bước đi. Mỗi ảo trận đều sẽ có điểm yếu tìm mắt trận hoặc người điều khiển là được.

Bên đây ba người họ bị kéo vào màn sương vừa quay đầu đã không thấy Hinata. Tại sao cậu ra lại bị tách ra? " Hinata ơi!!" _ Yamaguchi gọi nhưng đáp lại là sự tĩnh mịch trầm lắng.
" Chắc chắc là cố ý tách chúng ta ra, đi thôi thoát khỏi ảo trận"_ Tsukisima đẩy kính nói.

Là người được tiến sĩ trực tiếp gửi đến chắc chắn không bình thường, lo lắng cho cậu nhưng vẫn phải lo hoàn cảnh của bản thân đã.

Đi được một lúc họ nghe thấy tiếng thút thít.
Càng ngày càng gần, càng lớn họ bước chân vào một căn phòng có lũ trẻ đang mang vẻ mặt đau khổ đứng nằm ngồi la liệt trên mặt đất, mặc những bộ đồ trắng.

" Đ.. đây chẳng phải là nơi đó sao"_ Kageyama lạnh mặt lên tiếng.
Đây nơi địa ngục mà có cố gắng đến chết đi sống lại vẫn muốn vùng vẫy để thoát ra.

Dù chỉ là những đứa trẻ bé nhỏ đáng ra phải ở trong cảnh được hạnh phúc, được yêu thương nhưng bị ép học những bài tập tàn khốc bị đói bị khát. Dù cho có cầu xin,khóc lóc cũng chỉ nhận lại cái nhìn sắc lạnh của những người lớn ở đó.

Cuối cùng họ hiểu được chỉ có người khác chết họ mới được sống.
Cứ tưởng như đã quên đi, đã nhạt nhòa nhưng khi nhìn lại vẫn như ngày hôm qua.

Nhưng có lẽ cũng không giống như trước nữa rồi.

[ Cũng chỉ là muốn được sống nhưng tại sao lại khó khăn như vậy ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhina