#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi chết đi đồ không biết xấu hổ!

- Đồ đê tiện,vô sỉ! Chỉ là một ngôi sao nhỏ không có chút nổi tiếng mà dám ra tay đánh Evan-sama của chúng tôi hả-!?

- Cậu là cái thá gì mà đòi sánh bằng Evan-sama của tụi tôi hả-!? Chỉ là một con chó vô sỉ không có chút tài năng gì mà chỉ được cái mặt thôi!

-Đã là bình hoa di động ngáng chân sự nghiệp ca hát của Evan-sama thì thôi đi còn đi cướp người yêu của cậu ấy đúng là đồ vô liêm sỉ, đê tiện, không biết xấu hổ mà!?
....v.v...

Cộng đồng mạng giống như con hổ đói tràn vào trang cá nhân của cậu mà công kích. Rất nhiều người tràn vào chửi rủa, nói cậu là đồ đê tiện, vô sỉ, không biết xấu hổ, làm những việc không biết ngượng ngùng như vậy chứ. Còn có vô số fan cuồng của người được nhắc đến bên trên ném trứng thối, tạt sơn vào ngôi nhà của cậu,còn đem theo loa để chửi rủa thề rằng nhất định phải khiến cậu cút khỏi ngành giải trí.

Bây giờ toàn thân cậu bủn rủn ngồi trên sàn nhà.Ngôi nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu vào những vầng sáng mỏng manh loang lỗ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Bàn tay của cậu run lên từng đợt không có dấu hiệu sẽ ngừng lại,trên tay cầm chiếc điện thoại cố gắng điện cho gã cậu xem là người thương. Cậu đã cố gọi từ sáng tới trưa rồi mà gã chẳng thèm bắt máy, cậu cứ ngồi gọi gã như vậy đến chừng chiều tối gã mới bắt cuộc điện thoại của cậu. Nhưng khi gã trả lời cậu không phải là chất giọng ngon ngọt cậu thường nghe mà là giọng nói gắt gỏng pha chút tức giận, cậu còn nghe thoáng thấy tiếng rên rỉ của ai từ điện thoại phát ra. Cậu tự nói với chính bản thân là cậu nghe nhầm thôi, khi đã có chút bình tĩnh cậu mới mở lời hỏi gã những điều muốn hỏi.

-C...Chuyện anh là người yêu của Evan là sự thật h..hả hãy nói với em là không phải đi!?

-pff..haha...là sự thật đấy...cậu đúng là đồ ngu ngốc nhất tôi từng gặp đấy! Tôi chỉ mới tỏ ra quan tâm cậu một chút vậy mà liền đem lòng yêu tôi rồi. Tôi chỉ muốn trêu đùa cậu một chút nhưng không ngờ cậu lại tỏ tình tôi đấy! Nhưng cậu đã mở lời rồi tôi là người tốt bụng chẳng biết từ chối nên đành đồng ý với cậu! Lúc đầu tôi kể cho bé cưng của tôi nghe tôi còn sợ em ấy sẽ khóc cơ tôi còn nghĩ trong lòng nếu em ấy mà khóc tôi sẽ liền chia tay với cậu nhưng không ngờ em ấy cũng rất ghét cậu mà muốn trêu đùa cậu. Tôi thấy em ấy muốn tôi tiếp tục với cậu tôi càng tỏ ra yêu thương cậu. Nhưng thật sự phải nói cho cậu nghe cái này là...CẬU KINH TỞM THẬT ĐẤY-!?

-Đ... được...tôi hỏi anh một câu...

-Cậu muốn hỏi gì?

- Rốt cuộc anh đã từng yêu tôi một chút nào chưa?

-Aiss!...hỏi vớ vẩn thật đấy, tôi nói luôn tôi chưa từng thích cậu hay yêu cậu. Ngay cả việc nói chuyện hay ôm ấp cậu tôi đều không thích nói đúng hơn là tôi cực kì ghét cậu

Gã nói xong liền vứt điện thoại rồi tiếp tục làm việc cần làm với "bé cưng" của gã. Còn bên phía cậu khi nghe xong gã ta nói hết sự thật với mình cậu không như đứng hình không nói được gì. bây giờ trong đầu cậu rất nhiều suy nghĩ không thể nói thành lời, nói cũng chẳng thể nói mà khóc cũng chẳng khóc được. Cậu ngồi thẫn thờ như vậy đến tận khuya, rồi đột nhiên cậu đứng dậy đi lên sân thượng của ngôi nhà cậu đang ở khi đứng từ trên đấy nhìn xuống cậu thường ngày sẽ cảm thấy khá sợ nhưng lần này khi nhìn xuống không phải là cảm giác sợ hãi mà là cảm giác thôi thúc kêu cậu nhảy xuống, thoát khỏi thế giới đầy đau thương này, thoát khỏi nơi mà không ai coi trọng cậu. Cậu vừa nhảy xuống thì mắt nhắm chặt lại nhưng càng rơi cậu ôm chặt mình để phần nào an tâm hơn nhưng đợi mãi dường như thời gian dừng lại giữa từng thời gian không gian cậu không hề cảm thấy sự đau đớn.
-
-...
Cậu vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là một mảng tường trắng xoá,Xung quanh còn có mùi đào thoang thoảng. Cậu cảm thấy có chút quen thuộc nhưng chỉ nghĩ là mình chết rồi mà nên bị lú lẫn chút thôi. Nhưng khi ngồi dậy nhìn xung quanh cậu mới hốt hoảng mà ngã xuống khỏi giường.

-Đ...đây là phòng của mình lúc ở nhà trọ mà!? Chẳng lẽ là được sống lại!? K.. không không!? Chắc chỉ là mơ thôi!?

Nghĩ vậy cậu liền chạy thụt mạng vào trong nhà vệ sinh, đứng trước gương mà tát nhẹ lên má mình.Cậu cảm thấy cảm giác đau từ má truyền tới khắp cơ thể mình vì thế làn da trắng nõn của cậu đỏ ửng lên, đứng trước gương mà mới ngẩn ngơ suy nghĩ đến việc thần kì mà ông trời dành cho cậu.

-V...vậy là ông trời cho mình một cơ hội làm lại sao...Vậy lần này nhất quyết phải trân trọng mới được. Và hơn hết phải trần phạt những con người thối tha kia nữa... những kẻ đã làm cho cậu phải sống trong khổ sở, và cậu phải cố gắng sống cho ước mơ của mình nữa!

-----「20-01-2023」-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro